Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tây Du Đại Giải Trí

Chương 27: Rốt cuộc có thể tu luyện rồi!

Chương 27: Rốt cuộc có thể tu luyện rồi!
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​

"Ầm!" Một tia thiên lôi đánh xuống từ trên trời, bổ vào trường kiếm của Khương Cẩm Tịch, chỉ một thoáng điện quang bắn ra bốn phía,
hắc khí ứa ra, từng sợi tóc tung lên cao, vô cùng xinh đẹp.

Thanh niên áo trắng trợn mắt há hốc mồm nhìn thao tác của sư muội nhà mình, "Phụt!" Một tiếng, cười ha ha.

Khương Cẩm Tịch cúi đầu liếc mắt nhìn mình lại nhìn cái bóng trên mặt nước, "A!" Kinh sợ kêu một tiếng, hóa thành một tia sáng màu
lục, lập tức bay vào trong một gian phòng xa xa, "Rầm rầm!" một tiếng, toàn bộ cửa sổ lẫn cửa gian phòng đồng loạt đóng lại. Sau một
lúc lâu, Khương Cẩm Tịch lại khôi phục dáng vẻ thanh tú hai tay chống nạnh đứng ở trước mặt thanh niên áo trắng, bĩu môi nói: "Sư
huynh huynh bắt nạt ta!"

Thanh niên áo trắng cười nói: "Ta khi dễ muội như thế nào?"

Khương Cẩm Tịch bất mãn nói: "Huynh cười ta."

Thanh niên áo trắng nghĩ tới hành động vừa rồi của Khương Cẩm Tịch, lập tức không kìm lòng được lại bật cười một tiếng.

Khương Cẩm Tịch chỉ vào thanh niên áo trắng kêu lên: "Huynh xem! Huynh xem! Huynh lại đang đang chê cười ta."

Trên mặt tràn đầy ấm ức, giống như là thanh niên áo trắng đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì vậy.

Thanh niên áo trắng vội vàng nói: "Được được! Là lỗi của ta. Ta không hề chê cười muội, là ta vui mừng, vô cùng vui mừng."

Khương Cẩm Tịch không tin hỏi: "Huynh vui mừng về chuyện gì?"

Thanh niên áo trắng cười nói: "Bởi vì sư muội của ta là một thiên tài, phát minh ra pháp thuật hạng nhất!"

"Thần kiếm ngự lôi chân quyết!"

Thanh niên áo trắng một tay chỉ lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một tia chớp đánh xuống, rơi xuống trên ngón tay của thanh niên,
thanh niên áo trắng lấy ngón tay làm kiếm vung lên, điện quang hiển hiện, một tòa núi giả bên cạnh hồ nước ầm ầm nổ tung. Điện
quang bắn ra bốn phía, trực tiếp khiến phạm vi mười mét xung quanh hóa thành một cái hố sâu, trong hố đều là dấu vết thiêu rụi.

Khương Cẩm Tịch không dám tin hỏi: "Đây là pháp thuật mà ta phát minh?"
Thanh niên áo trắng rất nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng là muội vừa mới phát minh, ta chỉ hoàn thiện một số chi tiết nhỏ."

Khương Cẩm Tịch lập tức mặt mày hớn hở nói: "Quả nhiên ta là một thiên tài!"

Thanh niên áo trắng cưng chiều nói: "Được rồi, thiên tài pháp thuật của ta, chúng ta tiếp tục đọc chuyện xưa thôi!"

"Được!" Khương Cẩm Tịch mặt mày hớn hở ngồi bên cạnh thanh niên áo trắng, tiếp tục xem chuyện xưa trên không trung.

"Sư huynh, Hắc Thủy Huyền xà rất lợi hại phải không?"

"Hắc Thủy Huyền xà là dị chủng Hồng Hoang, rất lợi hại!"

"Là sư huynh lợi hại hay là Hắc Thủy Huyền xà lợi hại?"

" Hắc Thủy Huyền xà lợi hại hơn!"

"A! Sư huynh yên tâm, về sau ta sẽ không trêu chọc Hắc Thủy Huyền xà đâu, nhìn thấy nó thì sẽ bỏ chạy thực xa."

Mặt trời ngả dần về hướng Tây, ráng mây mỏng che kín bầu trời, liệu mấy gã đầu trọc kia có thể cảm nhận được loại cảnh đẹp này
không nhỉ? Trương Minh Hiên chống cái cằm, nhìn ráng chiều nơi chân trời, suy nghĩ miên man.

"Ăn cơm thôi!"

Trương Minh Hiên lập tức giống như được bơm đầy máu, gì mà vẻ u sầu, gì mà cảnh đẹp đều bị ném ra sau đầu. Vừa đóng cửa xong,
tức khắc chạy chậm về hậu viện.

Trong hậu viện, gió mát thổi chầm chậm, Thanh Nhã đang đoan trang ngồi bên cạnh bàn ăn, liền kề là một cái xe nôi xa hoa. Nha Nha
mãn nguyện nằm trong cái nôi, lắc lư trong gió mát, lắc lư, ta muốn lắc lư!

Trương Minh Hiên tùy ý ngồi ở đối diện Lý Thanh Nhã, cầm lấy chiếc đũa dừng trên mặt bàn một chút, la lên: "Ăn cơm thôi!"

Dơ chiếc đũa ra liền gắp một miếng thức ăn lên bỏ vào trong miệng, mãn nguyện nói: "Đúng là mỹ vị! Tay nghề của tỷ thật là tốt."

Lý Thanh Nhã liếc mắt nói: "Ăn một bữa cơm còn không chặn được miệng của ngươi, ăn không nói ngủ không nói."

Trương Minh Hiên cười ha ha nói: "Ta chính là người thô lỗ, không nói cái gì thì cũng quá vô vị rồi!"

Lý Thanh Nhã không để ý đến hắn nữa, phối hợp ăn cơm.

Trương Minh Hiên móc một thứ gì đó từ trong lồng ngực ra, đột nhiên đưa tới trước mặt Lý Thanh Nhã, vui mừng kêu: "Đẹp mắt không!
Kinh hỉ chưa! Cho tỷ nè!"

Lý Thanh Nhã nhìn ngọc thạch sặc sỡ lưu quang trong tay Trương Minh Hiên, hiếu kỳ hỏi: "Hạ phẩm linh thạch, lấy ở đâu ra?"

Trương Minh Hiên tò mò nhìn linh thạch trong tay nói: "Hạ phẩm linh thạch, là thứ gì? Không phải ngọc thạch sao?"

Lý Thanh Nhã giải thích nói: "Hạ phẩm linh thạch, là đồ vật mà nhân sĩ tu luyện cần dùng đến, ở trong đó chứa linh khí, giúp đề cao tu
vi."

Lý Thanh Nhã chần chừ một chút, vẫn nuốt nuốt lời nói đã đến miệng xuống, nhìn bộ dạng hưng phấn của Trương Minh Hiên, không
đành lòng nói cho hắn biết, thứ này trong giới tu luyện có giá trị vô cùng tầm thường, giống như là một đồng tiền trong giới thế tục vậy.

Trương Minh Hiên nhắm hai mắt lại, bình tâm tĩnh khí, nắm hạ phẩm linh thạch, lầm bầm trong miệng: "Hấp thu! Hấp thu! Hấp thu!"

Lý Thanh Nhã buồn cười nói: "Đệ đang làm gì thế?"

Trương Minh Hiên mở mắt ra nói: "Tu luyện á! Vừa rồi ta có thể cảm giác được thân thể nóng lên một hồi, phát nhiệt, giữa bụng ngực
giống như có một luồng khí lưu chuyển, ta đang nhập môn sao?" Trương Minh Hiên chờ mong nhìn Lý Thanh Nhã.

Lý Thanh Nhã oán trách nói: "Đừng làm chuyện quái dị, không có công pháp ngươi tu luyện sao được! Nếu như chỉ cần nghĩ thôi là có
thể tu luyện, vậy việc trở thành tu sĩ cũng quá đơn giản rồi."

Trương Minh Hiên ủ rũ cầm linh thạch trong tay đưa cho Lý Thanh Nhã nói: "Vậy thì cho tỷ!"

Lý Thanh Nhã nhìn bộ dạng mất mác của Trương Minh Hiên, chăm chú hỏi: "Ngươi thật sự muốn tu luyện?"

Trương Minh Hiên liên tục gật đầu hâm mộ nói: "Đương nhiên, thành tiên thành thần, thiên trường địa cửu. Xuất u nhập minh, thăng tiên
nhập đạo, quen nhìn hoàng triều thay đổi, tự do theo mây cuốn mây bay, tiêu sái tự tại cỡ nào!"

Lý Thanh Nhã im ắng thở dài một hơi, nói ra: "Nếu như ngươi muốn tu luyện, ta có thể giúp đệ, hy vọng đệ sẽ không hối hận! Thần tiên
cũng không tốt đẹp giống như đệ nghĩ đâu, vô tình vô nghĩa, tuyệt tình tuyệt tính!"

Cũng không biết Lý Thanh Nhã nghĩ tới điều gì, trầm mặt yên lặng ăn cơm. Trương Minh Hiên nhìn bộ dạng cách người ngàn dặm này
của Lý Thanh Nhã, lạnh lẽo tới mức có thể làm người ta chết cóng, khuôn mặt mừng rỡ như điên cũng bình tĩnh lại, lời cảm tạ đến
miệng cũng nuốt xuống.

Ngượng ngùng cười nói: "Ăn cơm, ăn cơm."

Cơm nước xong xuôi, Trương Minh Hiên trở về phòng, mãnh liệt nắm chặt tay nhảy dựng lên, thấp giọng mừng rỡ kêu một tiếng: "Yes!
Rốt cuộc có thể tu luyện, thành tiên thành thần rồi! Ta tới đây."

Không ngừng đi tới đi lui trong phòng, ngay cả tiểu thuyết cũng không muốn viết nữa, một ngọn lửa khô nóng đang cháy lên trong lồng
ngực. Qua một hồi lâu, Trương Minh Hiên mới tỉnh táo lại, dù là có thể tu luyện thì giai đoạn trước cũng phải dựa vào Thanh Nhã tỷ tỷ
để kiếm ăn! Cũng không thể lập tức thành tiên, vẫn phải tiếp tục viết tiểu thuyết. Trương Minh Hiên bình tĩnh lại, ngồi lên bàn bên cạnh,
mài mực viết tiếp tiểu thuyết. đại khái viết được mười chương thì không ghi nổi nữa, trong lòng có vướng bận!

Trương Minh Hiên nằm trên giường, bắt đầu tưởng tượ ng tình cảnh sau khi mình tu luyện thành công, ngự kiếm phi thiên, xé mây xé
trời, tay chỉ một cái chính là vạn kiếm cùng bay, tay áo hất lên chính là cuồng phong tàn phá, quả thực quá soái rồi!




Trang 15# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch