WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tây Du Đại Giải Trí

Chương 21: Giao Hàng

Chương 21: Giao Hàng
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​

Ông chủ Trương cũng ôm quyền nói: “Vô cùng mong chờ được hợp tác cùng công tử vào lần sau.”

Trương Minh Hiên cười quay người bỏ đi, lão hồ ly! Coi ta là ngốc sao! Còn muốn hợp tác với ta, lần này ngươi đã kiếm được một món
hời lớn, nếu không phải ta không thèm để ý tới mấy thứ đó thì làm sao tới lượt người phát tài.

Trương Minh Hiên đi tới cửa, chỉ nhìn thấy một lão già có ria mép đang ôm chiếc xe nôi đứng ở ven đường.

Nhìn thấy Trương Minh Hiên, Lão La cười nói: “Công tử, chờ một chút, Đại Nha đã đi thuê xe, trong phường của chúng ta không có xe
giao hàng.”

Trương Minh Hiên khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý.

Một lát sau, Đại Nha nhanh chóng kéo một chiếc xe hàng hai ngựa kéo tới. Xe không có mui, bốn phía có lan can có thể mở ra được.
Đại Nha kêu “Xuỵt” một tiếng, nắm chặt dây cương, hai con ngựa chạy chậm lại dừng ngay bên cạnh chỗ Trương Minh Hiên đang đứng.

Đại Nha nhảy xuống khỏi xe, cười ha ha nói: “Lão La xếp hàng đi.”
Lão La sắn tay áo lên nói: “Tới luôn.”

Đại Nha vừa mở một bên lan can, Lão La đã đặt chiếc xe nôi lên xe, hai người hợp sức lại, đặt xe nôi lên xe vô cùng dễ dàng.

Đại Nha phủi tay nói: “Công tử, ngài cũng lên xe đi!”

“Được!” Nắm lấy lan can, Trương Minh Hiên khẽ dùng sức lên xe.

Đại Nha nhảy xuống, đóng lan can lại, ngồi lên phía trên, quất roi ngựa, hai con ngựa bắt đầu bước những bước chậm rãi.

Trương Minh Hiên nói: “Dừng lại ở thư điếm phía trước.”

Đại Nha trả lời: “Thư điếm Vân Khởi sao? Rõ rồi!”

MD, thật là mất mặt! Đến cả tên cũng không biết, xe ngựa chạy được vài bước thì dừng trước của thư điếm Vân Khởi.

Trương Minh Hiên lên xe kêu lên: “Ông chủ Ngô, ông chủ Ngô!”

Ông chủ Ngô đi từ trong nhà ra thấy Trương Minh Hiên cười nói: “Trương công tử, lại tới lấy sách sao?”

Trương Minh Hiên cười nói: “Đương nhiên là vậy!”

Một lát sau, hai mắt nhìn nhau, hai người cũng không hề có động tĩnh gì.

“Ông chủ Ngô, bảo người của ông chuyển sách đi! Lần này không cần các người đi giao, ta có xe!” Trương Minh Hiên nói một cách thăm
dò.

Ông chủ Ngô nhoẻn miệng cười: “Ha ha! Chuyện đó, Trương Công tử không phải nên tính tiền sách đã chứ.”

Trương Minh Hiên sững sờ, sáng ngày ra đi quá vội vàng hình như không mang theo tiền! Như vậy thật ngại ngùng!

Trương Minh Hiên hỏi đầy dè chừng: “Ông cảm thấy có thể để lần sau đưa tiền không?”

Ông chủ Ngô ngoài mặt cười nhưng trong lòng lạnh lùng nói: “Ngài cảm thấy thế nào?”

Trương Minh Hiên xòe tay ra: “Vậy thì hết cách, ta không mang tiền!”

Ông chủ Ngô lắc đầu cười khổ: “Trương công tử à! Bẫy người khác cũng không nên làm như vậy! Ta đã bán cho ngài với giá lỗ vốn rồi,
ngài còn không chịu bỏ tiền ra, vậy ta làm sao có thể ăn nói với người ở trên đây.”

Trương Minh Hiên ngại ngùng: “Không phải ta không bỏ tiền ra mà là ta không mang theo mà!”

“Cao Sơn!”

Cao Sơn thật thà lại cười ngây ngô chạy ra ngoài, nhìn chưởng quầy Ngô nói: “Ông chủ!”

Ông chủ Ngô bình tĩnh nhìn Trương Minh Hiên nói: “Đi, đi giao sách cho họ!”

Cao Sơn nhìn vào Trương Minh Hiên đang ngồi trên xe, Trương Minh Hiên gật đầu cười với Cao Sơn.

Cao Sơn quay đầu lại nói với ông chủ Ngô: “Ông chủ, họ có xe, hình như không cần chúng ta đi giao.”

Ông chủ Ngô tức giận: “Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, ngươi quan tâm việc họ có xe hay không làm gì! Có xe cũng cần phải đi giao.”

Cao Sơn rụt cổ lại nói: “Được rồi, ông chủ!” Quay người lại đi chuyển sách.

Trương Minh Hiên vô cùng tán thưởng ông chủ Ngô: “Ông chủ Ngô, ông thật lợi hại.”

Ông chủ Ngô cười khổ: “Không còn cách nào khác! Đều do Trương công tử ngài ép tôi!”

Một lát sau, trên xe ngựa có thêm Cao Sơn và hai ba chồng sách. Trương Minh Hiên đứng trên xe ngựa cung kính nói với ông chủ Ngô:
“Ông chủ Ngô, hẹn gặp lại!”

Ông chủ Ngô cũng cung kính: “Trương công tử, sẽ có ngày gặp lại!”
Đại Nha nhếch mép cười, quất roi ngựa lên, hai con ngựa gõ nhịp những tiếng thanh thúy.

Trương Minh Hiên quay đầu lại nói với Cao Sơn: “Ông chủ Ngô hình như đầu lưỡi hơi lớn.”

Cao Sơn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nghi ngờ nói: “Đầu lưỡi lớn? là có ý gì?”

“Ừm, ta cũng không biết giải thích thế nào. Có lẽ là đầu lưỡi lớn, nên khi nói chuyện giọng có hơi kỳ lạ! Phát âm không chuẩn!” Trương
Minh Hiên ra vẻ là một chuyên gia, phán đoán về việc đầu lưỡi của ông chủ Ngô.

Đợi tới khi xe ngựa dừng lại ở trước cửa thư điếm, Trương Minh Hiên phát hiện ra đã có mấy người đứng ở trước cửa thư quán.

Mấy người nhìn thấy Trương Minh Hiên thì ánh mắt sáng lên, nhao nhao vây lấy xe ngựa, Trương Minh Hiên đứng trên xe ngựa nhìn
xuống, nghi ngờ hỏi: “Mọi người là?”

Một nho sinh mặc áo xanh ở trong đám đông rụt rè cười nói: “Chúng ta tới mua sách.”

Trương Minh Hiên cười ha ha nói: “Mua sách sao! Được thôi, được thôi, chờ ta dỡ hàng xuống.”

Đại Nha nhanh nhảu nhảy xuống, Trương Minh Hiên xuống xe, đi tới mở cổng.

Đại Nha, Lão La, Cao Sơn bắt đầu cùng dỡ hàng xuống. Mọi người không nhìn nhầm, đúng là cùng nhau dỡ hàng. Ba người hợp sức
kéo chiếc làn xuống, sau đó bắt đầu chuyển sách, người cổ đại đoàn kết hơn nhiều so với người hiện đại!

Mấy người mua sách nhìn thấy sách mới đôi mắt rực sáng, vây xung quanh để xem.

“Là Tru Tiên!”

“Đúng thật là Tru Tiên!”

“Không biết có phải là bản cũ không?”

“Có lẽ là mới.”

“Nhường đường, phiền mấy vị công tử nhường đường! Ta cần chuyển sách.” Cao Sơn tách những vị nho sinh đang vây xung quanh ra.

Cao Sơn chuyển một chồng sách vào trong nhà, Lão La cũng chuyển một chồng sách, còn Đại Nha thì đẩy xe nôi đi vào.”

Ba người để ba chồng sách ở nơi mà Trương Minh Hiên đã chỉ định, còn chiếc xe nôi cũng được để sang một bên.

Đại Nha nói với Lão La: “Tiểu nhân xin cáo từ.”

Cao Sơn cũng nói: “ta, ta cũng cáo từ.”

Trương Minh Hiên phất tay nói: “Từ từ, đừng đi vội.”

Ba người nhìn Trương Minh Hiên đầy nghi hoặc, Trương Minh Hiên nhìn xung quanh, sao lại đến cả cái túi cũng không có? Một thư điếm
không hề có túi, cũng không phải địa cầu, sách phải được xếp gọn vào trong túi.

“Chờ ta một lát!” Nói xong Trương Minh Hiên đi ra phía sau viện.

Trương Minh Hiên muốn làm gì? Thực sự Đại Nha và Lão La đều biết, cuộc đối thoại của Trương Minh Hiên và ông chủ Ngô họ đều
nghe thất rất rõ.

Nhưng Cao Sơn không biết! Cao Sơn thì thầm: “Trương công tử làm gì vậy! Không phải là còn có việc muốn chúng ta là chứ! Việc gì
cũng không làm, ông ấy thật là lười!”

Đại Nha nhếch mép cười: “Thật đúng là, đúng là rất lười. Nhưng việc này người cần phải làm.”

Trương Minh Hiên chạy vào từ hậu viện nói: “Thanh Nhã tỷ, Thanh Nhã tỷ!”

“Chuyện gì?” Lý Thanh Nhã đi từ trong đại sảnh ra.

“Trong nhà không có túi sao?” Trương Minh Hiên hỏi.

“Bên cạnh nhà bếp có một gian phòng, ở đó có.”
“Ta biết rồi!” Trương Minh Hiên lại chạy tới gian phòng đó.

Đẩy cửa ra, lấy một chiếc bao tải, rồi chạy ra ngoài.

Trương Minh Hiên trở lại thư điếm, trước mặt mọi người đổ hết số tiền bán Tru Tiên ở trong hộp vào bao, ném lên bàn quầy nói: “Cao
Sơn, mang cái này về đưa cho ông chủ Ngô.”

Cao Sơn ngây người ra, nhiều tiền như vậy sao! Hắn lớn như vậy cũng chưa từng thấy! Cao Sơn kịp phản ứng lập tức ôm bọc tiền vào
trong ngực, cảnh giác nhìn các nho sinh trong viện và hai người Đại Nha và Lão La.

“Nhìn kiểu gì vậy?” Một nho sinh nói đầy vẻ khó chịu.

“Đúng thế, một chút tiền như vậy, ai thèm qua tâm chứ!”

Đại Nha, Lão La liếc nhìn nhau, Đại Nha cười nói: “Lão Cao, có cần ngồi xe của chúng ta về không?”

Cao Sơn lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần, ta có thể tự về được.”

Đại Nha nói: “Vậy chúng ta về trước. Trương công tử, tiểu nhân cáo lui.”

“Được rồi, về nhớ vấn an ông chủ Trương giúp ta.”

Sauk hi Đại Nha, Lão La đi khỏi.

Cao Sơn cũng nói: “Ta, ta cũng về đây.”

Không đợi Trương Minh Hiên trả lời, Cao Sơn trong đầu cảm thấy nguy hiểm, ôm bọc tiền chạy mất.




Trang 12# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.