WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tận Thế Tân Thế Giới

Chương 15: Thức tỉnh (2)

Chương 15: Thức tỉnh (2)


Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm lúc này như đang mơ, họ nhìn thấy một bóng người to lớn lao ra khỏi đống đổ nát, nắm lấy một cây cột bê tông cao bằng người, rồi hung hăng đập nó vào một trùng nhân mới.

Cột xi măng nặng ít nhất vài nghìn kg, một trùng nhân loại mới theo quán tính bị đập thẳng vào đầu, muốn né tránh thì đã quá muộn, dưới một lực rất lớn, cái đầu của trùng nhân mới này đạn thông thường không thể nào giết chết, nửa người trên trực tiếp bắn ra liền trở nên hỗn độn, sau đó thân thể bay xa hơn mười mét, nặng nề va vào một bức tường giống như một cái bao tải vỡ nát.

Theo quan sát bằng mắt thường, quái vật mới cao hơn 2,5 mét, da có màu xám, xù xì, có những chỗ nổi khối u như vỏ cây cổ thụ, chân tay dày, khom lưng cơ lưng phồng cao, đầu nhỏ và hói, nhưng cằm rất to. Chỉ cần nhìn cơ bắp của con quái vật là biết nó sở hữu rất nhiều sức mạnh, nghĩ đến tấm xi măng nặng ít nhất một tấn vừa bay ra, Lưu Bân và Trương Tiểu Phàn cảm thấy da đầu tê dại.

Con quái vật này là cái quái gì vậy?

Những trùng nhân nhân khác ngay lập tức từ bỏ việc đuổi theo Lưu Bân và đồng đội , lao về phía con quái vật đột nhiên xuất hiện, hai bên bắt đầu giao tranh gần như ngay lập tức.

Sửng sốt một lúc, bọn họ vội vàng chui vào khe nứt của phế tích để trốn, mới phát hiện bên trong thật sự có một người đang ẩn nấp.

"Là cậu? Cậu chưa chết à?" Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. Khi một thiên thạch phá hủy tòa nhà đó. Bọn họ nghĩ rằng thanh niên này đã chết, không nghĩ tới vẫn còn sống.

Đương nhiên, người trong đống đổ nát là Ngô Minh , anh ta vừa mới hấp thụ thành công 24 đơn vị nguyên khí cần thiết để thức tỉnh, và thức tỉnh thành công. Vầng sáng vàng ban nãy chính là "Thẻ ơn trời" rơi xuống từ trên trời sau khi anh ta thức tỉnh.

Lại nói tiếp, Ngô Minh cũng lắng nghe cuộc trò chuyện của Lưu Bân và đồng đội, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những người lính ở cửa hàng bách hóa, kết quả là anh ta đã tìm được một người quen.

"Lưu Bân? Thật là hắn?"

Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, Lưu Bân là bằng hữu mà anh đã kết bạn ở kiếp trước, và cũng nhờ Lưu Bân mà Ngô Minh đã thoát khỏi Vũ Thành trong kiếp trước của mình, sau đó hai người trở thành bằng hữu của nhau. Sau đó, Lưu Bân không may chết ở nơi hoang dã, Ngô Minh bị trầm cảm trong một thời gian dài, nhưng ở thời đại mà mọi người sẽ chết mọi lúc mọi nơi, thời gian trôi qua liền phai nhạt. Tuy nhiên, Ngô Minh không quên lòng tốt của Lưu Bân , Ngô Minh đã có rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc sống cuối cùng của mình, một trong số đó là anh đã không trả được nợ cho người kia.

Vì vậy, sau khi nhận ra rằng Lưu Bân nằm trong số những người lính đó, anh ta đã ngay lập tức ra tay giúp đỡ.

Con quái vật khổng lồ vừa rồi chính là lá bài "Mộ địa cự ma cu li" mà Ngô Minh nhận được. Cũng nhờ Ngô Minh có được ba năm kinh nghiệm quý báu ở kiếp trước, bằng không nếu chỉ là một thức tỉnh giả mới sinh thì không thể kích hoạt thẻ sinh vật này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Để kích hoạt "Mộ địa cự ma cu li", yêu cầu chính là 1 thẻ ’Nguyên tố Đất’ cùng 4 thẻ ‘Huyết nhục’, liên quan đến kỹ năng chế tạo thẻ. Phải mất vài tháng, thậm chí hơn nửa năm để một thức tỉnh giả có thể thành thạo việc chế tác những thẻ cơ bản, cũng không phải tất cả những thức tỉnh giả đều có cơ hội học.

Chế tạo thẻ là một kỹ năng thực sự bí ẩn. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã tình cờ học được phương pháp chế tác một vài thẻ cơ bản, và thậm chí còn chế tác những thẻ cơ bản này cho người khác trong một khoảng thời gian, vì vậy kỹ năng của anh ta là tuyệt vời.

Có bốn loại thẻ nguyên khí cơ bản, và trong tình huống này, Ngô Minh chỉ có thể làm "Nguyên tố Đất", loại thẻ này cần một ít đất và ít nhất tám đơn vị nguyên khí để làm. Tỉ lệ thành công khi chế tạo thẻ nguyên khí cơ bản này, Ngô Minh có thể đạt tới 80 phần trăm, vậy mà thành công một lần.

Về phần bốn thẻ "Huyết nhục", chúng gần như tiêu hao hết nguyên khí còn lại của Ngô Minh, rất nhiều xác chết, bao gồm cả trùng nhân và con người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát, những máu thịt này là nguyên liệu chính, và để làm nên một tấm thẻ ‘Huyết nhục’ thì cần hai đơn vị nguyên khí, nhưng kiếp trước Ngô Minh cũng không thường xuyên chế ra những lá bài như vậy nên tỷ lệ thành công chưa đến 50 phần trăm, cho dù có ý cứu người, anh ta cũng không có năng lực để cứu người.

May mắn thay, cuối cùng thì lá bài kích hoạt ‘Mộ địa cự ma cu li’ cũng đã hoàn thành, và Ngô Minh đã triệu hồi ra con quái vật này. Mà anh ta lúc này cũng không còn nguyên khí, chỉ có thể dùng khẩu 95 trong tay của mình tiêu diệt trùng nhân .

Mặc dù Mộ địa cự ma cu li vô cùng mạnh mẽ nhưng dù sao nó cũng chỉ là sinh vật cấp thấp, gặp phải trùng nhân thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh để chiến thắng, nếu không nhờ đến sự trợ giúp của mình bằng súng bắn thì Mộ địa cự ma cu li không phải là đối thủ của bảy hoặc tám trùng nhân bên ngoài.



“Đừng nói chuyện, đạn ở đây, bắn mấy trùng nhân đó đi, nếu không thì mọi người xong đời!” Ngô Minh không có thời gian để ý đến những câu hỏi của Lưu Bân và đồng đội, sau khi ném ba bốn băng đạn cho bên kia, anh tập trung bắn súng, phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Bân và đồng đội.

Đám người Lưu Bân không phải kẻ ngốc, con quái vật lao ra khỏi phế tích hẳn là có liên quan với người này, tính mạng của bọn họ cũng được người kia cứu, lúc này bọn họ đương nhiên muốn ra tay giúp.

Họ không nói nhảm, đem mấy băng đạn chia nhau cùng với Ngô Minh bắn những trùng nhân ở bên ngoài.

Nhiều người thì nhiều lưc lượng, dưới sự bắn tập trung của mấy người, đám trùng nhân bên ngoài lần lượt ngã xuống đất, đối với loại trùng nhân mới không sợ đạn, bọn nó được xử lý bởi Mộ địa cự ma cu li.

Mộ địa cự ma cu li có lợi thế về sức mạnh, trong khi trùng nhân có tốc độ mà kẻ khác không thể sánh được, vì vậy trong lúc nhất thời không ai làm được gì ai . Nhìn thấy điều này, Ngô Minh cũng thầm mừng vì nếu lúc đầu không bất ngờ giết chết một con trùng nhân dạng thứ hai, thì bây giờ anh ta sẽ đối mặt với hai con trùng nhân dạng thứ hai cùng một lúc, mặc dù vậy Mộ địa cự ma cu li cũng không phải là đối thủ của nó.



“PHANH”

Một viên đạn đã bắn chết con trùng nhân sơ cấp cuối cùng, Ngô Minh và những người khác ngay lập tức tập trung toàn bộ hỏa lực vào con trùng nhân dạng thứ hai đang chiến đấu với con Mộ địa cự ma cu li. Tuy rằng yếu điểm của con trùng nhân dạng thứ hai được che phủ, nhưng những nơi khác vẫn là cơ thể người, đạn vẫn có thể bị phá hủy.

Ngay sau trận cuồng phong của làn đạn, đôi chân nhanh nhẹn của trùng nhân dạng thứ hai trực tiếp bị bắn gãy, chúng mất đi sự linh hoạt và cơ động. Mộ địa cự ma cu li nắm lấy cơ hội vươn bàn tay to nắm chặt hàm răng to lớn của trùng nhân, và với một cú kéo bất ngờ, nó kéo ra một con bọ ký sinh dài cả mét.

Lúc này Ngô Minh mới thận trọng trèo ra khe hở giữa phế tích, mặc dù lúc này anh ta mặt xám mày tro, chật vật bất kham, nhưng anh lại cảm thấy hứng thú một cách bất ngờ.

Lần này, anh ta đã thức tỉnh trước, chưa kể, anh còn nhận được Mộ địa cự ma cu li đây là điều mà kiếp trước anh ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tuy nhiên, dù tên trùng nhân đã bị giết nhưng con Mộ địa cự ma cu li cũng đầy sẹo, trên người có hàng chục vết thương, có vết dài tới hai ba thước, thậm chí còn lộ cả xương.

May mắn thay, Mộ địa cự ma cu li thuộc về những sinh vật hắc ám, nhánh của lũ xác sống không sợ đau đớn và cái chết, nếu không hiện tại cũng sẽ không thể chống đỡ nổi.

Ngô Minh lúc này nhìn quanh không thấy có trùng nhân liền nhanh chóng chạy tới Mộ địa cự ma cu li xòe năm ngón tay ra, lầm rầm niệm chú ngữ.

Khoảnh khắc tiếp theo, Mộ địa cự ma cu li hóa thành làn khói, sau đó một lá bài rơi vào tay Ngô Minh.

"Không sao, không vấn đề gì, chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu dưỡng nguyên khí trong một khoảng thời gian là có thể khôi phục. Thẻ bài này rất hiếm. Nếu bị phá hủy như thế này thì không thể chấp nhận được!"

Ngô Minh dường như đang vuốt ve bảo vật trong tay. Một tấm thẻ được cất giấu cẩn thận, cảnh này rơi vào mắt đám người Lưu Bân trèo ra từ phía sau.

Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ việc họ kinh hoàng, không biết phải nói gì khi nhìn xác trùng nhân trên mặt đất.

Ngô Minh lúc này mới quay đầu lại, liếc nhìn Lưu Bân và đồng đội , nhàn nhạt nói: "Nếu là ta, ta lập tức rời đi khu vực này. Hiện tại Vũ Thành hẳn là có một lượng lớn quân đội, các ngươi sẽ an toàn khi tìm được quân của chính mình.”

Nói xong Ngô Minh duỗi tay nắm lấy khối thi thể con bọ ký sinh dưới đất lên, nhanh chóng chạy về phía con hẻm gần đó, thực mau biến mất trong bóng đêm, để lại dám người Lưu Bân đang trợn mắt há mồm đứng đó, muốn hỏi gì đó, lại sớm không còn thấy bóng dáng của Ngô Minh nữa.

Ngô Minh, người đã trở thành một thức tỉnh giả, có thể chất cao gấp ba lần người bình thường, bao gồm cả sức mạnh, tốc độ và thần kinh phản xạ, mặc dù đã tiêu hao hết nguyên khí do luyện thẻ nhưng thể lực của anh lại không giảm, cho nên chỉ là mười mấy giây anh ta đã chạy qua hai con phố.

Đời này, Lưu Bân còn chưa nhận thức bản thân, lại càng xa lạ với người khác, cho nên Ngô Minh sẽ không mang theo bọn họ, điều kiện hiện tại cũng không cho phép. Bản thân có rất nhiều bí mật, ngay cả Lý Hạ tin tưởng nhất, Ngô Minh cũng không nói hết, huống chi là người khác.

Về phần Lưu Bân, nếu lần này được cứu sống, anh ta còn có thể sống, sau này nhất định sẽ có ngã rẽ, Ngô Minh cũng không vội, nhưng anh biết rằng kiếp sau, Lưu Bân gia hỏa này còn thức tỉnh sớm hơn mình ba tháng. Lúc này, Vũ Thành hẳn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ vì đợt rơi bài này, mà chính mình nguyên khí cũng cạn kiệt, có thể nói là không còn sức tự vệ nên Ngô Minh định quay về nhà của mình trước.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.