Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tân Phong Lãnh Địa

Chương 49: Khiếp sợ (2)

Chương 49: Khiếp sợ (2)



- Ha ha, lần này Triệu Gia Dược Nghiệp coi như xong rồi! Hoàn toàn bị Hãng dược Hằng Thông thâu tóm tích lũy mấy chục năm sẽ tan thành mây khói!

- Bọn họ chiếm đoạt vị trí cung ứng cho quân bảy đã năm, cũng nên nhường vị trí này lại rồi!

- Triệu Tử Tường được xưng là Thánh Thủ đệ nhất y sư, không biết sau lần này, Hầu gia còn có thể coi trọng hắn giống như trước hay không...

Tiếng nghị luận rất nhỏ, nhưng đại sảnh đang vô cùng yên tĩnh, nên vẫn nghe được rõ ràng những lời nói chói tai này.

Sắc mặt Triệu Đan Thanh sa sầm xuống, thở hổn hển.

Giang Tinh Thần yên lặng nhìn hết thảy, mấy ngón tay của tay phải khẽ gõ nhịp, linh hoạt tựa như sóng nước.

Vẻ mặt Triệu Tử Tường vẫn lạnh lùng như cũ, cất tiếng nói:

- Không cần phải... suy nghĩ gì cả. Mục Thiếu Đông, mời trở về đi!

Lúc này, lão già năm mươi bên cạnh tên thanh niên bất ngờ nói chen vào:

- Triệu Tử Tường, ngươi vẫn cho là mình có thể lấy được vị trí cung ứng của quân bảy sao, hiệu quả thuốc cầm máu, giá thành, ngươi có thứ nào hơn chứ?

Triệu Tử Tường liếc lão già năm mươi này một cái, nói:

- Thôi y sư, ta cho ngươi biết, điều đó chỉ cần dựa vào danh dự suốt năm Triệu Gia Dược Nghiệp hợp tác tốt đẹp cùng quân bảy là đủ!

- Danh dự?! Thôi y sư còn định nói nữa, nhưng Mục Thiêu Đông đã giơ tay lên ngăn cản hắn, cười nói: - Nếu Triệu gia chủ đã không muốn, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, về thôi!

Hai người trở lại vị trí cũ, Giang Tinh Thần nhìn về phía lão già năm mươi kia, thầm nghĩ trong lòng: - Thì ra đây chính là Thôi y sư của Linh Thảo Thính...

- Bịch bịch bịch...

Một loạt tiếng bước chân chợt truyền vào trong tai, mọi người quay đầu lại, liền thấy có mấy bóng người đang tiến vào đại sảnh.

Người đi đầu chừng bốn mươi tuổi, mặc quần áo da thú bó sát người, thân cao thể lớn, trông còn uy mãnh hơn Triệu Đan Thanh vài phần. Hắn vừa tiến vào đã mang theo một cổ khí thế cường đại, khiến hít thở của mọi người trong phòng cũng trở nên khó khăn.

Phía sau hắn là ba người thanh niên, một người nho nhã, một người tướng mạo hung dữ, người cuối cùng thì lại luôn cười híp mắt.

Theo sau 4 người này, còn có 7, người nữa, một người trong đó chính là quan quân nhu hôm trước đã tới Triệu Gia Dược Nghiệp.

Khi đám người đi ngang qua, quan quân nhu liền liếc nhìn Mục Thiêu Đông một cái khẽ gật đầu.

Người đi đầu lúc trước tiến tới ghế chủ vị ở chính giữa ngồi xuống, lên tiếng hỏi:

- Quan quân nhu, kết quả như thế nào?

Giọng nói của hắn như chuông đồng, vô cùng vang vọng.

Quan quân nhu vội vàng tiến lên, lớn tiếng nói:

- Bẩm quân đoàn trưởng, thuốc cầm máu của bốn nhà thuộc hạ đều đã nhìn qua, hiệu quả của Hoàng Hạc Đường và Dược Hiền Cư bình thường, Triệu Gia Dược Nghiệp tốt hơn một chút, hiệu quả tốt nhất chính là Hãng dược Hằng Thông!

- Vậy sao?!

Quân đoàn trưởng nhíu nhíu mày, hỏi:

- Hiệu quả của Triệu Gia Dược Nghiệp không phải là tốt nhất sao?

- Đúng vậy! Thuộc hạ đã khảo nghiệm kỹ, đúng là hiệu quả cầm máu của Hãng dược Hằng Thông tốt nhất! Quan quân nhu đáp.

- Ừm!

Quân đoàn trưởng gật gật đầu. Tuy trước đây bọn họ và Triệu Gia Dược Nghiệp luôn hợp tác tốt đẹp, nhưng chuyện liên quan đến sinh mạng của binh lính, hắn không thể chấp nhận việc để tình cảm xen lẫn vào bên trong được.

- Giá thành thì sao, ai thích hợp nhất? Quân đoàn trưởng lại hỏi.

Lúc này, lại có một người bước lên trước, nói:

- Giá thành thấp nhất chính là Hoàng Hạc Đường, tiếp theo là Dược Hiền Cư, Hãng dược Hằng Thông cùng Triệu Gia Dược Nghiệp ra giá giống nhau.

Quân đoàn trưởng nghe vậy, ánh mắt như điện liền lướt qua Hãng dược Hằng Thông cùng Triệu Gia Dược Nghiệp. Nguyên nhân trong đó dĩ nhiên hắn hiểu rõ. Hãng dược Hằng Thông khẳng định cạnh tranh ác ý, nhưng tình hình này hắn cũng không có cách nào giúp Triệu Gia Dược Nghiệp, có lợi lại không cần, hắn sẽ bị người ta lên án, gán cho cái tội cố ý làm suy yếu sức chiến đấu của đế quốc. Đến lúc đó hắn cũng khó ăn nói với Càn Khôn Đại Đế.

Sau đó, quân đoàn trưởng tìm người tới đích thân chứng thực, quả thật thuốc cầm máu của Hãng buôn Hăng Thông, so với Triệu Gia Dược Nghiệp tốt hơn.

Thấy đã xác nhận không lầm, quân đoàn trưởng định lên tiếng quyết định để Hãng dược Hằng Thông phụ trách cung cấp thuốc cầm máu cho quân bảy.

Nhưng ngay khi hắn vừa định lên tiếng, đột nhiên Triệu Tử Tường đứng lên, lớn tiếng nói:

- Quân đoàn trưởng đại nhân, giá tiền thuốc cầm máu của chúng ta có giảm thêm ba thành!

- Cái gì? Triệu Tử Tường vừa nói ra câu này, toàn bộ mọi người trong phòng đều kinh hãi.

- Triệu Tử Tường bị ép điên rồi hay sao, giảm thêm ba thành, đây cũng không phải là làm một cú rồi thôi, mà còn phải liên tục cung ứng sau đó, nếu không được, ngươi có bán cả Triệu gia đi cũng không đền nổi!

Sau khi hết khiếp sợ, Mục Thiếu Đông cùng Thôi y sư liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười khinh thường.

Quân đoàn trưởng nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: - Triệu Tử Tường, ngươi có biết câu nói kia, ý nghĩa như thế nào không?

Triệu Tử Tường cười cười, nói:

- Dĩ nhiên là ta biết! Chẳng những chúng ta hạ giá dược liệu xuống ba thành, mà còn bảo đảm hiệu quả so với trước đây tốt hơn gấp ba lần trở lên!

- Gấp ba trở lên!

Hãng dược Hằng Thông, Hoàng Hạc Đường, Dược Hiền Cư đều bĩu môi xem thường:

- Triệu Tử Tường nói mê sảng rồi! Gấp ba trở lên, nằm mơ giữa ban ngày!

Sắc mặt quan quân nhu chợt biến.

- Triệu Tử Tường, ngươi nói ra lời ấy, là cho rằng quân bảy đều là kẻ ngốc hết sao?

Quan quân nhu lớn tiếng quát mắng.

Toàn bộ Triệu Gia Dược Nghiệp, ngoại trừ Giang Tinh Thần, Triệu Đan Thanh ra, đều sợ tới mức mặt trắng bệch. Lừa gạt quân đoàn đế quốc, gây chuyện không tốt sẽ gặp tai họa ngập đầu.

Cơ mặt Quân đoàn trưởng giật giật, không ngờ lại giận quá hóa cười:

- Triệu Tử Tường, ngươi nhất thời bị kích động! Quên đi, ta không chấp nhất với ngươi!

Nói rồi, hắn liền phất phất tay.

Thế nhưng, Triệu Tử Tường cũng không lui, mà đứng ra, lật tay lấy ra một thanh đoản đao, rồi chém một đao vào cánh tay của mình.











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch