WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tân Phong Lãnh Địa

Chương 40: Đau đớn

Chương 40: Đau đớn



Gió tuyết thổi bay đầy trời, cả khu chợ vắng lặng, chỉ có hiệu thuốc mơ hồ phát ra ánh đèn.

Chưởng qũy mặt đầy nghiêm trọng, trong mắt còn một tia sợ hãi, dù má phải của hắn đã bớt sưng nhiều, đã có thể mở mắt ra, nhưng vẫn to hơn má trái, giống như đang ngậm cái gì trong miệng, làm vẻ mặt của hắn nhìn có chút dữ tợn.

Trước người hắn, hai cái bàn ghép lại, Mị Nhi cuộn mình nằm bên trên, một tay ôm chặt vào ngực, tay kia bị chưởng quỹ cầm lầy, ân lên mạch môn.

Bên trái, Giang Tinh Thần nóng nảy biểu hiện rõ ràng, vừa vuốt đầu Mị Nhi nhỏ giọng vỗ về, vừa mong chờ nhìn chưởng quỹ, đợi kết quả của hắn.

Ở bên kia, lại là hai tên du côn khí thế hung tợn, nhìn chằm chằm vào chưởng quỹ.

Qua hồi lâu, chưởng qũy hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, lắp bắp nói: - Giang... Giang thiếu gia, bệnh của tiểu thư... thứ lỗi tại hạ... không có năng lực!

- Cái gì! Giang Tinh Thần lập tức trừng mắt, đưa tay nắm lấy cổ chưởng quỹ.

- Trong người tiểu thư quá nhiều bệnh ngầm, đặc biệt là chứng phong hàn cực nặng, đã vào thời kỳ cuối... Nói xong lời này, chưởng quỹ có vẻ cũng bất chấp, giọng cũng cao hơn, ôm ý nghĩ ngửa đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, liền nói tiếp: - Nếu triệu chứng bộc lộ sớm mấy ngày, ta còn có thể chữa trị, sau đó từ từ điều dưỡng... Nhưng bây giờ, bệnh của tiểu thư dẫn ra toàn bộ bệnh ngầm, với y thuật của ta... Giang thiếu gia, xin lỗi!

- Chứng phong hàn thì sao, dùng thuốc giảm sốt là được, làm sao lại vào thời kỳ cuối?

Ở bên cạnh, một tên du côn rống lớn.

Chưởng quỹ ngừng một chút, trầm giọng nói:

- Phong hàn vốn không khó trị, bình thường sẽ không dồn trong người lâu như thế, phải sớm có triệu chứng...

Một câu của chưởng quỹ, như con dao đâm thẳng vào tim Giang Tinh Thần trong nháy mắt hắn trở lại buổi tối khi vừa xuyên qua, Mị Nhi co ro trong góc tường, nhớ tới ngón chân lòi ra, nhớ tới nàng buổi sáng không để ý lạnh lẽo đi lấy nước, nhớ tới đôi tay đầy dấu hằn, nhớ tới đôi mắt đầy rỉ của Mị Nhi lúc sáng...

"Nàng đã sớm có triệu chứng, nhưng vẫn không nói, khi đó Mị Nhi chỉ muốn kiếm tiền chăm sóc ta, dùng kiên cường đè xuống hết ốm đau... Thẳng đến khi ta kiếm được tiền, kích hoạt Nguyên Tuyền, nàng mới buông ra gánh nặng, dẫn tới bệnh ngầm cùng phong hàn không còn áp lực mà cùng nhau bùng nổ... "

Nghĩ rõ ràng, Giang Tinh Thần càng thêm yêu thương Mị Nhi không gì tả hết.

"Ca ca! Mị Nhi kiếm được tiền, mua một cái bánh bột mì đen này, sau này có thể nuôi huynh rồi!" Câu nói này đột nhiên nhảy ra. Giang Tinh Thần chua xót.

"Không được! Tiểu nha đầu là người thân duy nhất của ta ở thế giới này, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng bỏ ta mà đi!"

Giang Tinh Thần ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực, tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm chưởng quỹ nói:

- Ngươi không cứu được, chưa chắc người khác không cứu được!

Vừa dứt lời, Giang Tinh Thần quay sang gọi hai người du côn: - Đi gọi tất cả y sư trong khu chợ tới đây!

Hai tên du côn hoảng sợ, bọn họ lần đầu nghe giọng mệnh lệnh của Giang Tinh Thần, cảm giác còn đáng sợ hơn cả Tôn Tam Cường.

- Rõ! Hai tên du côn đáp lại, quay người muốn chạy ra cửa.

Tuy rằng chưởng quỹ bị ánh mắt của Giang Tinh Thần dọa run người, nhưng vẫn cắn răng, lấy can đảm nói: - Giang thiếu gia, vô dụng thôi, tất cả y sư trong khu chợ này tụ lại cũng bó tay, ngài gọi bọn họ tới cũng chỉ làm trễ thời gian. Bệnh như thế, ngài nên đi tìm các y sư ở hiệu thuốc khu quý tộc mới được!

- Ồ! Giang Tinh Thần ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi:

- Bọn họ có cách sao?

Hai tên du côn nghe vậy, cũng dừng bước.

- Có cách hay không thì ta không dám nói, nhưng Linh Thảo Thính. Hoàng Hạc Đường, Dược Hiền Cư... các y sư hiệu thuốc lớn quả thật có y thuật cao minh hơn ta nhiều... Hơn nữa, chỗ bọn họ cũng không thiếu dược liệu quý!

- Cám ơn! Đi! Đi Linh Thảo Thính! Chưởng quỹ vừa dứt lời, Giang Tinh Thần liền dùng chăn gói chặt Mị Nhi ôm lên, gọi hai tên du côn đi nhanh.

- Phù~

Chưởng quỹ vẫn nghẹn một hơi trong lòng cũng thở ra, người liền nhũn ra ngồi xuống ghế. Nghe được Giang Tinh Thần nói cám ơn, hắn biết, xem như mình cược trúng rồi...

1 giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa khu quý tộc Linh Thảo Thính, Giang Tinh Thần giao thẻ bài thân phận mới của mình cho một người, bảo hắn đi gọi cửa, còn hắn dùng chăn quấn chặt Mị Nhi, xuống xe theo sau.

- Rầm rầm rầm... Du côn dùng sức gõ cửa, tiếng nói bực bội từ bên trong truyền ra: - Gấp cái gì gấp cái gì, không thấy đã đóng cửa rồi hả?

- Chúng ta tới khám bệnh! Du côn đứng bên ngoài lớn tiếng nói.

Két! Cửa lớn hé ra một khe, một cái đầu vươn ra, là tiểu nhị khoảng chừng 17-18 tuổi.

- Làm phiền mau gọi y sư ra, tiểu thư của chúng ta bị bệnh rất nặng! Du côn nói một câu, đưa ra thẻ bài thân phận của Giang Tinh Thần.

Tiểu nhị cầm lấy thẻ bài, nhìn thoáng qua chữ Sĩ trên đó, ánh mắt toát ra khinh thường.

- Thôi y sư rất bận, không có thời gian khám bệnh cho các ngươi, các ngươi đi chỗ khác đi! Tiểu nhị xua tay như xua ruồi, ném thẻ bài thân phận trả lại cho du côn.

Lúc này, Giang Tinh Thần đã ôm Mị Nhi đi lên, liền nghe rõ ràng lời của đối phương.

Hít sâu một hơi, hắn cố nén cõi lòng nóng nảy, bảo du côn mở túi vải của mình lấy ra 1 hoàng tinh tệ cho đôi phương, nói:

- Xin cái phép, muội muội của ta bị bệnh thật không thể kéo dài được!

- 1 hoàng tinh tệ! Tiểu nhị liếc qua, do dự một chút, vẫn kiên quyết nói: - Nói cho các ngươi. Thôi y sư rất bận!

Giang Tinh Thần thấy thế, cắn răng, lại lấy ra 1 hoàng tinh tệ. Cũng không phải hắn không nỡ bỏ tiền, vì tiểu nha đầu thì có tốn bao nhiêu hắn cũng không quan tâm. Nhưng lúc trước hắn đặt nhà cùng giám định quý tộc, đã tiêu hết hoàng tinh tệ, mua quần áo, vật dụng, thức ăn lại tốn mất hoàng tinh tệ. Hiện tại trong tay cũng chỉ còn khoảng , chi quá nhiều, có khi còn không trả nổi phí chẩn đoán.

Nhưng làm hắn thất vọng, chính là dù tiểu nhị ánh mắt lóe ra tham lam, nhưng vẫn rất kiên quyết: - Cho các ngươi biết, Thôi y sư đang giúp Hãng buôn Hằng Thông nghiên cứu thuốc mới, đừng nói các ngươi là quý tộc thấp nhất, ngay cả Nam tước đến đây cũng vô dụng!

Nói xong, tiểu nhị liền rụt đầu vào, đóng rầm cửa lại.

- Giang thiếu gia, làm sao bây giờ? Hai người du côn liếc cánh cửa còn lạnh hơn cả gió tuyết, nhỏ giọng hỏi.

- Đi Hoàng Hạc Đường! Giang Tinh Thần ôm chặt Mị Nhi, lạnh lùng nói một câu, quay đầu bước đi.

Bóng đêm dần sâu hơn, gió tuyết không giảm bớt, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng giảm mạnh.

Trong thùng xe, Giang Tinh Thần ôm Mị Nhi thật chặt, đôi mắt đỏ rực tràn ngập đau đớn, cánh tay lạnh cóng đến chết lặng cũng không phản ứng.

Liên tục chạy 3 nhà hiệu thuốc lớn, không ngờ không một nhà nào chịu nhận, mặc kệ hắn nói rách miệng cũng vô dụng. Mỗi nhà nhìn thấy thẻ bài thân phận của hắn, đều xem thường, tánh tình tốt thì nói một tiếng nguyên do, không tốt thì trực tiếp đuổi họ đi!

Nhìn hơi thở của Mị Nhi càng thêm dồn dập, người run run cầm cập, Giang Tinh Thần tim như dao cắt.

Kích hoạt được Nguyên Tuyền, lại trở thành bạn bè với Mạt Hồng Tiêm, mới đó hắn còn có chút kiêu ngạo, cũng tâm tính giàu mới nổi. Nhưng tình hình trước mắt, làm hắn nhận thức được, ngoài một góc khu bình dân, thân phận quý tộc cấp thấp nhất của mình chẳng là cái thứ gì cả, ngay cả Mị Nhi bệnh nặng cũng không cứu được.

- Giang thiếu gia, chúng ta đi nhà nào đây? Một du côn hỏi, liên tục chạy trong tuyết đêm, ngựa cũng không chịu nổi.

- Đi Tử Kinh Dong Binh Đoàn!

Giang Tinh Thần trầm giọng nói. Lúc này hắn nóng lòng vì Mị Nhi, muốn sớm tìm y sư cứu chữa, nhưng đi qua mấy hiệu thuốc lớn, làm hắn ý thức được, không có Mạt Hồng Tiêm hỗ trợ, dựa vào chính mình thì không cứu được tiểu nha đầu.

- Hộc, hộc hộc... Mị Nhi đột nhiên thở dốc nhanh hơn. Giang Tinh Thần lập tức căng thẳng.

- Tiểu nha đầu! Muội đừng dọa ca ca! Cố gắng một lúc nữa, lập tức sẽ tới, Mạt đoàn trưởng là bạn của ca ca, tỷ ấy sẽ tìm người tới cứu muội... Giang Tinh Thần dùng sức ôm Mị Nhi, mặt dán lên má nóng rát của nàng.

- Ca ca! Tiếng nói suy yếu vang lên, Mị Nhi vẫn ở trong nửa hôn mê, lúc này lại thoáng tỉnh táo, cũng mở mắt ra.

- Mị Nhi, muội tỉnh rồi! Giang Tinh Thần đầu tiên là mừng rỡ, nhưng hắn nhìn vào mắt tiểu nha đầu, trong lòng lại căng thẳng cực điểm.

Lúc này trong mắt Mị Nhi lại toát ra một tia lấp lánh, rõ ràng là tinh thần rất tốt, điều này làm hắn chợt xẹt qua bốn chữ hồi quang phản chiếu.

- Ca ca! Giám định quý tộc thuận lợi không, cho muội xem thẻ bài thân phận mới của huynh! Giọng của Mị Nhi cũng lớn hơn, nói chuyện lưu loát.

- Mị Nhi! Ca ca không có mang thẻ bài thân phận, đợi khám bệnh xong, về nhà ca ca đưa cho muội xem được không...

Giang Tinh Thần nào dám cho nàng, chỉ sợ nàng nhìn thấy liền thỏa mãn tâm nguyện, không còn vướng bận nữa.

- Muội còn không biết, lần này ca ca lấy được thân phận quý tộc cấp Quân, còn cao hơn trước một cấp... Ha ha, nguyện vọng về nhà của chúng ta lại tiến thêm một bước!

Hiện tại Giang Tinh Thần không biết phải làm sao, đành phải cho tiểu nha đầu hy vọng, cho nàng vướng bận, làm nàng tiếp tục kiên trì.

- Nhà! Ánh mắt Mị Nhi sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên, như nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp. Trên đó có núi, sau núi có nước, đứng trên cao nhìn ra xa là rặng núi mênh mông...

- Mị Nhi! Ca ca hứa với muội, chỉ cần muội khỏe lại, ca ca nhất định lấy lại nhà của chúng ta. Còn nhớ ca ca đã nói với muội, sau này muội muốn chơi gì, ca ca sẽ chơi với muội, huynh có rất nhiều thứ rất hay, muội chưa từng thấy qua đâu...

Giang Tinh Thần ôm Mị Nhi thật chặt, như sợ nàng thoát khỏi lòng mình.

- Ừm! Mị Nhi cười càng thêm sáng lạn, dùng sức gật đầu nhỏ: - Ca ca nói chuyện giữ lời!

- Huynh thề! Tuyệt đối không lừa Mị Nhi! Giang Tinh Thần nghiêm nghị nói.

- Ưm... Ca ca, muội buồn ngủ quá! Mị Nhi cười xong, mí mắt dần sụp xuống.

- Mị Nhi, không được ngủ! Cố chịu một lát, muội là kiên cường nhất, vào lúc chúng ta khó khăn nhất, muội vẫn kiên trì chăm sóc ca ca... Đúng rồi, ngọc bội của muội còn chưa chuộc về. Nhà mới còn cần muội bày biện. Ca ca kể chuyện xưa cho muội nghe được không...

Giang Tinh Thần dùng hết cách ngăn cản Mị Nhi chìm vào giấc ngủ, hai tên du côn cũng liều mạng giật cương, Vó ngựa đạp tung tuyết, thật nhanh hướng tới chỗ đóng quân của Tử Kinh Dong Binh Đoàn.












trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.