Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tân Phong Lãnh Địa

Chương 255: Tác Dụng của Dẫn Nguyên Khống Trận (1)

Chương 255: Tác Dụng của Dẫn Nguyên Khống Trận (1)



Không Trận

Giang Tinh Thần tăng lên Nam tước nhất đăng, lãnh địa lại mở rộng dặm hướng đông.

giống như là bản thân bọn họ được nhân sắc phong, làm nông đều rất có sức. Hiện tại, bọn họ không hè nghi ngờ, khẳng định Tinh Thần Lĩnh có thể trở thành trấn nhỏ, Giang Tước gia thật là có bản lĩnh.

Đỗ Như Sơn cùng Hàn Tiểu Ngũ đều cả kinh, bọn họ xuất thân quý tộc, kiến thức cao hơn thôn dân, cấp bậc tăng liên tục chưa tính, còn mở rộng lãnh địa hai lần liên tục, đây là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử Đế quốc.

Kéo theo ánh mắt bọn họ nhìn Giang Tinh Thần cũng thay đổi. giống như nhìn không phải người, làm cho Giang Tinh Thần buồn bực không thôi.

Tiểu nha đầu Mị Nhi cao hứng nhất, ca ca lại tăng lên, tương lai nhất định có thể đạt tới nguyện vọng. Nàng biết rõ, ca ca không lây lãnh địa có điều kiện tốt, cứ liên tục nghì cách mở rộng lãnh địa, chính là vì xây dựng lên thành phố đã miêu tả cho nàng.

Trong lòng cao hứng không thôi, tiểu nha đầu vẫn không nén được nội tâm xúc động, cảm giác hạnh phúc nồng đậm làm nàng như chìm trong cði mơ, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Mà lúc này, Giang Tinh Thần lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, lắc đầu không ngừng: - Ôi! vẫn chưa đạt đến mục tiêu, mới Nam tước nhất đăng, mở rộng dặm đất phong, còn kém xa mới thành trấn nhỏ!



Lão gia tử nghe lời này, nhìn bộ dáng ngông nghênh của hắn, gân xanh nổi lên trán:

- Cái tên nhãi khốn kiếp nhà ngươi,lần liên tục mở rộng lãnh địa, còn tăng lên Nam tước nhất đăng, trong lịch sử Đế quốc cũng chưa từng xuất hiện, má nó ngươi còn chưa biết đủ, rốt cuộc có còn đề người ta sống nữa không!

Giang Tinh Thần cười ha ha, đắc ý liếc Lão gia tử, nhàn nhạt nói: - Nhưng mà nói thế nào, lại tiến một bước lên trần nhỏ, thêm vạn mâu đất hoang, cũng vừa lúc ta cần!

- Ặc! Lão gia tử sửng sốt, hỏi: - Bây giờ vạn mâu đất ngươi còn chưa trồng hết, đất phong mới thêm, ngươi muốn làm gì?

Giang Tinh Thần trợn trắng liếc Lão gia tử: - Xì! Lão căn bản không hiểu, ai nói ta trồng không được, khắp nơi đều trông hoa hướng dương cùng hạt mè, đất phong mới thêm. là dùng để trông rau cải!

- Ta không hiểu! Khóe mắt Lão gia tử eo rúũm, kéo cao giọng: - Ngươi bớt có khoác lác, còn trồng hoa hướng dương, gieo hơn 1 ngày rồi, đến giờ còn chưa nảy mầm, căn bản

không trống sống được... Ngoài ra, ngươi còn muốn trồng rau cải, đúng là nằm mơ nói mộng... Coi như ngươi trồng được, ngươi có nhiều người đề dùng như vậy sao?

- Hừ! Lão già kia, lăo cứ xem ta có thể trồng sống được không. Không đủ nhân viên? Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế!



Giang Tinh Thần lại đắc ý liếc Lão gia tử.

- Ha, tiểu tử ngươi còn có sức phải không! Đây là ngươi ép ta!

Khóe miệng Lão gia tử kéo lên ý cười âm độc, lại lấy ra một tắm lụa trắng, nói:

- Học viện Đế quốc cũng có thư cho ngươi!

- Bọn họ gửi thư làm gì, Chẳng lẽ lại muốn ta huấn luyện học viên, lần này nói trước, phải thu phí. Hiện tại ta rất cần tiên...

Giang Tinh Thần vừa nghĩ, vừa cầm lấy lụa trắng.

Nhưng nhìn lướt qua, hắn chợt rùng mình, nhìn bàn tay, một lớp da gà dựng lên.

- Lão già kia, má nó ta chưa xong với lão đâu... Ựa...

Giang Tinh Thần ném lụa trắng lên bàn, ôm bụng nôn khan, những gì viết trên lụa trắng thật là buồn nôn, cái gì tâm can bảo bối, cái gì tiểu thần thần, tiểu điềm điềm... làm hắn xem mà ngũ tạng lục phủ lộn ngược.

Lão gia tử nhìn chăm chăm vào biểu tình của Giang Tinh Thần, mong chờ vẻ không chịu nổi phát ói của hắn... Lúc này vừa thấy quả nhiên có hiệu quả, lập tức bùng phát tiếng CƯỜI :

- tên khốn kiếp, ta cho ngươi còn đắc ý với ta, ha ha ha ha...



Tiếp theo, Lão gia tử vù một cái chạy ra ngoài phòng, lớn tiếng nói:

- Lại có tiêu thư quý tộc Đế đô viết thư tình cho Giang Tước gia đây, có ai muốn nghe không?

. ta..... “...... ta - cái đệch! lão già Kia, ta không đợi trời chung với lão...



Trong phòng truyền ra tiếng gào thét của Giang Tinh Thần, làm một đám nhân viên học tập kỹ thuật chế muối trong lòng kinh hãi.

Không lâu sau, Mị Nhi chạy trở về, nhìn Giang Tinh Thần đang bọc thêm quần áo lên người, kỳ quái hỏi: - Ca ca, trời nóng như thế, huynh làm gì mặc nhiều quần áo như thế?

- Huynh lạnh!

- ai Bị sốt rồi sao? Mị Nhi vội vàng chạy tới, sờ lên trán hắn.

- Không có sôt, còn đô mồ hôi nữa... Trong lúc nói, Mị Nhi liêc lụa trắng trên bàn, thuận tay cầm lên.

Một lát sau, trong phòng lên phát ra tiếng nôn khan, Mị Nhi bịt miệng chạy ra ngoài...

Sau đó, Giang Tinh Thần buồn bực, người nào gặp hắn cũng đều làm như muốn cười lại không dám, cơ mặt co rúm. quả thật không nhịn được, liền chào một tiếng, cúi đầu vội chạy đi!

- Lão già kia, lão chờ ăn bánh bột mì trắng một tháng đi!

Giang Tinh Thần căm hận hạ quyết tâm...

Thượng tuần tháng bẩy, thời tiết ngày càng nóng, cuối cùng người học tập kỳ thuật chế muối đều đi, Giang Tinh Thần mới có thời gian rânh, đi đến đồng ruộng.

Hạt mè một tốt, nhìn qua bình thường, nhưng hạt hướng dương đã gieo mười mấy ngày, chỉ lác đác mọc mầm, đa số đều không lên nỗi.

"Quái thật, hạt hướng dương không chứa nguyên khí mà, lẽ ra phải mọc lên rồi mới phải!" Giang Tinh Thần cau mày nghĩ.

"Chẳng lẽ còn cần xử lý hạt gióng?" Giang Tinh Thần biết có chút hạt giống cần phải trải qua trình tự ngâm, phơi năng... mới có thể gieo trồng, nhưng

thế nào.

"Vì sao hạt hướng dương có thể mọc ở đã ngoại... Đúng rồi, có khi nào liên quan tới nguyên khí! Thế giới này, nguyên khí có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng, hạt giống có chứa nguyên khí, mọc tốt hơn những loại khác.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch