Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tân Phong Lãnh Địa

Chương 25: Tay chân côn đồ (2)

Chương 25: Tay chân côn đồ (2)



Những tên côn đồ hơi kinh ngạc, tỏ ra không hiểu nổi hành vi của Giang Tinh Thần, vì sao lại không để chưởng quỹ khám cho cho bọn họ trước, chỉ cần đám người mình ra mặt, chưởng quỹ sao dám cự tuyệt chứ.

Tuy nhiên, đã được Tôn Tam Cường phân phó, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể lắc lắc đầu không nói gì, tản ra khỏi cửa... Bọn họ nào biết, cho dù Giang Tinh Thần có thêm thân phận quý tộc trên người, cũng không thể thay đổi được thói quen ở xã hội văn minh bao năm qua.

Hơn nửa ngày sau, cuối cùng chưởng quỹ cũng đầu đầy mồ hôi băng bó kỹ cho tên mập, sau đó hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Tinh Thần cùng Mị Nhi, hờ hững nói một câu “các ngươi đợi một lát”, rồi đi thẳng vào trong quầy uống nước nghỉ ngơi.

Giang Tinh Thần cũng không để ý, thầy thuốc cũng là người, bận rộn suốt nửa ngày như vậy, cũng cần nghỉ ngơi một chút.

Nhưng mà, chuyện phát sinh tiếp theo khiến hắn không thể bình tĩnh được. Sau khi tên mập đi khỏi, ngoài cửa lại tiến vào một người gầy gò quần áo đẹp đẽ quý giá, la hét muốn xem bệnh, chưởng quỹ lập tức từ trong quầy tiến ra đón.

- Chưởng quỹ, hình như chúng ta tới trước mà!

Ngữ điệu của Giang Tinh Thần vô cùng vì không vui, gương mặt cũng trầm xuống.

Chưởng quỹ nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt khinh thường nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Nếu các ngươi không muốn chờ, có thể đi nhà khác!

Người gầy gò kia cũng khinh bỉ cười, khẽ nói với chưởng quỹ:

- Nhìn quần áo bọn hắn, chỉ sợ ngay cả phí khám bệnh cũng không trả nổi...

Người gầy gò kia còn chưa dứt lời, liền cảm thấy hai mắt tối sầm lại, 7, tên đại hán đã vọt vào. Tiếp theo hắn cảm thấy đầu mình bị một bàn tay đè xuống, trong nháy mắt đầu óc liền xoay tròn, bên tai truyền đến một tiếng “rầm”, khuôn mặt đã bị nện xuống mặt đất, đau đớn kịch liệt từ gương mặt lan tràn ra...

Mấy phút sau, trung niên râu dê nửa mặt bên phải sưng húp, con mắt phải sưng lên chỉ còn lại một cái khe hở, đang run rẩy xức thuốc mỡ cho Mị Nhi.

Tại một góc tường khác, người gầy gò kia càng thảm hại hơn, cả người mập lên một vòng như chim cút, run rẩy nép ở góc tường, trên mặt toàn là nước mắt.

- Những tên côn đồ này ra tay cũng quá độc đi...

Nhìn động tác run rẩy của chưởng quỹ, Giang Tinh Thần cũng có chút không đành lòng. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nói:

- "Nhưng cũng thật hả giận! Cho tên khốn kiếp mắt chó nhìn người này biết tay, nếu không phải nơi đây nhỏ hẹp không ra tay được, ta cũng đã đạp lên mặt hắn một cái rồi... ”

Không lâu sau, đám người rầm rộ rời đi, chưởng quỹ cầm trong taymiếng hoàng tinh tệ, nhìn đống hỗn độn chung quanh khóc không ra nước mắt:

- Hai người kia là ai chứ, thật là thất đức mà, cải trang thành bình dân thú vị lắm sao...

Trong lúc chưởng quỹ cửa hàng dược đang thầm rên rỉ, thì tên chưởng quỹ tiệm may lúc trước đã mua quần áo tơ lụa của Giang Tinh Thần với giá miếng hoàng tinh tệ cũng đang méo mặt khóc lóc, hai ngày trước chiếm lợi, hôm nay tất cả đều phải bù về cho người ta. Tiểu nha đầu nổi lên tật xấu, mở miệng là nói đạo lý, vậy mà mua y phục làm từ da thú thượng đẳng, trong miệng nàng trở thành cái gì cũng sai, ép giá như thể cầm dao nhỏ chặt chém vậy, miệng lưỡi sắc sảo a! Hắn định cãi lại vài câu, nhưng thấy một đám côn đồ xếp thành hàng đứng đó, tất cả lời nói sắp ra miệng liền nuốt vào.

Khoảng hơn một tiếng sau, chưởng quỹ mới tiễn được đám người đi như tiễn một đám Ôn Thần. Sau đó không lâu, bên trong tiệm may cũng phát ra một trận gào khóc rên rỉ tương tự.

Trên khu chợ, Mị Nhi sờ sờ chiếc váy da thú ấm áp mềm mại, thỉnh thoảng lại nhấc chân nhìn đội giầy mới tinh một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn túc trực nụ cười hưng phấn.

Vẻ mặt Giang Tinh Thần ôn hòa, nhìn tiểu nha đầu cao hứng, tâm trạng của hắn cũng vui lây không nói nên lời.

- Giang thiếu gia! Tiếp theo chúng ta đi đâu?

Một gã đại hán tiến lên hỏi.

- Đi Học Viện Đế Quốc!

Giang Tinh Thần nói, hắn đã không còn bài xích những tên côn đồ này nữa. Lúc trước hắn cự tuyệt, là vì không muốn liên quan đến Tôn Tam Cường, nhưng vừa rồi người ta đã giúp hắn trong cửa hàng dược, nhân tình đã kết xuống, lúc này còn làm mặt lạnh, cũng có chút khó coi.

- Học Viện Đế Quốc ở thành đông, cũng hơi xa! Giang thiếu gia, ngài chờ một chút!

Một gã côn đồ nói, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Cũng không lâu sau, một chiếc xe ngựa sang trọng có bốn con ngựa kéo xe đi tới. Chiếc xe lớn vừa xuất hiện, lập tức thu hút tất cả ánh mắt mọi người.

Xe ngựa dừng ở bên cạnh, Mị Nhi lại tỏ ra hơi khẩn trương, nụ cười hưng phấn vừa rồi cũng biến mất không thấy.

- Ca ca! Tốt hơn chúng ta không nên ngồi xe ngựa!

Mị Nhi kéo ống tay áo Giang Tinh Thần, nhỏ giọng nói:

- Bọn họ ra mặt giúp chúng ta đánh người, lại còn an bài xe ngựa sang trọng như vậy, nhất định là có mục đích...

Giang Tinh Thần xoa xoa đầu Mị Nhi, nói:

- Ta biết rồi, trong lòng ca ca đã có tính toán! Muội không cần lo lắng, yên tâm ngồi là được... ha ha, không phải muội vẫn luôn muốn ngồi xe ngựa sang trọng xuất hành sao?

Nghe được ca ca xác nhận, lúc này Mị Nhi mới lần nữa lộ ra nụ cười, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nhấc chân bước lên xe ngựa.

Giang Tinh Thần cũng theo lên xe, hai gã côn đồ ngồi vào chỗ tài xế, rung dây cương, xe ngựa nhanh chóng chạy đi...

Mấy tên côn đồ còn lại, thấy xe ngựa ra khỏi khu chợ, biến mất trong tầm mắt, liền xoay người bước nhanh về hướng Tiên Hương Cư cách đó không xa.

Không lâu sau, bên trong Tiên Hương Cư liền truyền ra tiếng cười to của Tôn Tam Cường:

- Ha ha ha ha... Giang Lăng không cự tuyệt, chứng tỏ đã chấp nhận mối quan hệ này... các ngươi làm không tồi, sẽ có thưởng tầng tầng lớp lớp!











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch