Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tân Phong Lãnh Địa

Chương 19: Tài nấu nướng của Mị Nhi (2)

Chương 19: Tài nấu nướng của Mị Nhi (2)



Đồng tử Mị Nhi đong đưa theo khối thịt, nuốt nước miếng đánh ực.

- Tiểu nha đầu, thế nào!

Giang Tinh Thần bật cười ha ha, lắc lư khối thịt trước mặt tiểu nha đầu.

- Ca ca, không ngờ ngươi lại đi ăn trộm! Sao ngươi lại có thể làm như vậy, nếu bị người ta phát hiện...

Tiểu nha đầu không nhảy cẫng hoan hô như Giang Tinh Thần dự liệu, mà ngược lại dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn hắn.

- Ách!

Giang Tinh Thần lảo đảo một cái sém chổng vó!

- Ngừng ngừng... Đây là ca ca tự mình kiếm được có được không!

Giang Tinh Thần vội vàng ngắt lời Mị Nhi.

Mị Nhi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn há hốc sửng sốt một lát, rồi lẩm bẩm nói:

- Đây... thật sự là ca ca kiếm được sao?

- Đương nhiên! Ngươi cũng không cho rằng, ca ca là loại người trộm cắp chứ?

Giang Tinh Thần gật gật đầu, nghiêm nghị nói.

- Đúng vậy!

Mị Nhi sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói:

- Tuy rằng ca ca nghiêm khắc, lạnh lùng, không hợp tình người, tự cho là đúng, chết vì sĩ diện...

Khuôn mặt Giang Tinh Thần đen lại, nghiến răng trèo trẹo, ngay cả gân xanh trên trán cũng đang giật giật.

- Nhưng mà, ca ca tuyệt đối sẽ không trộm đồ của người ta!

Lúc này Mị Nhi mới tỏ ra vừa mừng vừa sợ, hai mắt nhìn chằm chằm khối thịt trong tay Giang Tinh Thần, tò mò hỏi:

- Khối thịt lớn như thế này, ít nhất cũng được mười miếng hoàng tinh tệ đi! Ca ca, làm sao kiếm được vậy?

- Ăn cơm trước, lát nữa sẽ nói cho ngươi biết!

Thấy được Mị Nhi vui mừng, Giang Tinh Thần cũng vui lây, vội đứng lên, vung tay đặt khối thịt lên tấm ván gỗ, cầm lên thái đao định xử lý.

- Ca ca!

Mị Nhi một bước đến giành lấy thái đao trong tay Giang Tinh Thần, lớn tiếng nói:

- Ngươi thì biết làm gì, trước giờ chưa từng làm cơm qua, sẽ lãng phí mất thịt, tránh ra!

- Ách!

Giang Tinh Thần chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng, đã thấy ánh mắt Mị Nhi lóe lên ánh sáng, giơ đao chặt xuống, phân ra hơn ba cân thịt, sau đó cánh tay tiểu nha đầu liên tục vung lên, mỗi một lần đều là động tác chặt, khí thế trong rất uy vũ, mỗi một đao chặt lên tấm ván gỗ, đều khiến cho trái tim Giang Tinh Thần run rẩy theo.

- Mị Nhi, cái kia...

Nhìn ba cân đa thịt bị chặt thành hình thù kỳ quái, cục thịt lớn nhỏ không đồng nhất, Giang Tinh Thần liếm môi một cái, muốn thử ngăn cản.

- Gì đó?

Mị Nhi xoay người, lông mày mảnh khảnh nhíu lại, tay phải giơ đao giữa không trung.

- Ngươi làm như vậy, chỉ sợ thịt sẽ không quá tốt...

Giang Tinh Thần yếu ớt nói, khí thế lúc này của Mị Nhi, quả thực có chút dọa người.

- Còn sợ ta làm không tốt sao? Thúc thúc rời đi ba năm nay, có bữa cơm nào không phải ta làm chứ!

Vừa nói, Mị Nhi vừa dứ dứ thái đao trong tay.

Thái đao của thế giới này không giống với địa cầu, hơi dài nhỏ hơn, cầm ở trong tay tựa như khảm đao, Giang Tinh Thần thấy rất rõ ràng hàn quang lưỡi dao nhoáng lên một cái, lập tức lạnh cả sống lưng, vội vàng lui về phía sau hai bước.

Mị Nhi cười đắc ý, chu chu miệng với Giang Tinh Thần, quay người vừa tiếp tục chặt thịt, vừa nuốt nước miếng, cười híp cả hai mắt. Đã nhiều năm rồi nàng chưa ăn thịt qua!

Giang Tinh Thần ở bên cạnh không dám tiến lên, nhìn Mị Nhi chặt thịt xong, sau đó lại múc nước, nhóm lửa! Nhưng ngươi nhóm lửa còn cầm thái đao làm gì!

Nước sôi, Mị Nhi trực tiếp ném cục thịt vào trong nước, sau đó lấy một nhúm muối bỏ vào...

Nửa tiếng sau, Giang Tinh Thần bưng lên một chén canh thịt lớn để trước mặt, mặt trên còn có bọt, từng luồng mùi vị tanh nồng chui vào trong lỗ mũi.

Bên cạnh Giang Tinh Thần, Mị Nhi đang vung hàm ăn uống khoái trá, khóe miệng toàn mỡ là mỡ, hắn nhìn mà muốn buồn nôn. Hơn nữa, tiểu nha đầu vừa ăn, miệng còn vừa lầm bầm:

- , thật là thơm, ngon quá!

Ba cân thịt, hầm ra cũng phải còn lại hai cân, không được mấy phút, một nửa đã chui vào bụng tiểu nha đầu, ngay cả nước trong bát cũng hết sạch.

- Mị Nhi, cho muội!

Giang Tinh Thần đẩy chén của mình qua.

- Ca ca! Sao huynh lại không ăn?

Mị Nhi lau mỡ trên miệng, cau mày hỏi.

- Ca... đột nhiên lại không đói bụng!

Giang Tinh Thần ngượng ngùng cười cười.

- Ca ca!

Mị Nhi nhìn Giang Tinh Thần chằm chằm, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, cắn môi một cái, nhẹ giọng nói:

- Ta biết ca ca đau lòng Mị Nhi, muốn để ta ăn nhiều một chút... Nhưng ca ca còn phải ra ngoài kiếm tiền, càng không thể đói bụng! Cho nên...

Mị Nhi đứng phốc dậy, lớn tiếng nói:

- Chỗ thịt này ca ca nhất định phải ăn hết!

Giọng điệu Mị Nhi biến đổi, Giang Tinh Thần đã biết không tốt, tiểu nha đầu này sắp điên lên rồi, cái đêm mới vừa xuyên việt, nàng liền nhét lấy nhét để bánh mì đen vào trong miệng hắn.

Quả nhiên, Giang Tinh Thần chưa kịp động đậy, Mị Nhi đã ôm lấy cổ hắn, gắp lên một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn.

Giang Tinh Thần không dám vùng vẫy, tiểu nha đầu bị thương khắp tay, hắn sợ làm đau nàng. Kết quả là chỉ có thể hé miệng, lổm cục thịt khó có thể nuốt nổi kia vào trong miệng.

- Tiểu nha đầu, không phải ta đau lòng muội, mà thật sự là không muốn ăn a...

Giang Tinh Thần thầm rên rỉ.

Đút xong một chén thịt, tiểu nha đầu mới hài lòng buông lỏng tay ra. Lúc này Giang Tinh Thần đã lợm đến muốn ói.

- Hiện tại trời đang giá rét, thịt còn dư lại cũng sẽ không bị phân hủy, chúng ta tiết kiệm một chút, ít nhất cũng đủ ăn bảy tám ngày đó... Đợi ngày mai ca ca kiếm tiền về, ta lại làm cho ngươi ăn!

Tiểu nha đầu cười hì hì nói.

Giang Tinh Thần vừa mới đứng lên liền sém quỵ xuống, suýt tý nữa liền đụng vào cạnh bàn.

- Tốt rồi! Ca ca, mau nói cho muội biết, huynh là thế nào mà kiếm được khối thịt lớn như vậy? Mười miếng hoàng tinh tệ đó!

Mị Nhi đỡ Giang Tinh Thần lên, sau đó hai mắt sáng rực nhìn hắn, tỏ ra vô cùng hiếu kỳ.











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch