Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tân Phong Lãnh Địa

Chương 152: Tiểu xấu bụng

Chương 152: Tiểu xấu bụng



- Bị đả kích Cùng với trận đại thắng của Đế quốc, bầu trời âm trầm hơn một tháng cuối cùng cũng tan mây, làm người ta không khỏi chậc chậc kỳ lạ.

Ánh mặt trời rải xuống, chiếu rọi trên tuyết, khiến cho trời đất trở nên sáng sủa, tuy rằng nhiệt độ vẫn thấp, nhưng lại làm tâm tình người ta tốt hơn.

Giang Tinh Thần cũng thế, vốn bị Lão gia tử công đi, vẫn luôn ngủ mê, trời sáng ra, hắn lại không còn buồn ngủ. Đặc biệt là nhìn thấy thôn, tinh thần của hắn lại càng thêm hưng phấn.

Đến cửa thôn, Giang Tinh Thần nói cái gì cũng không cho Lão gia tử công nữa, kiên trì bước đi vào trong thôn.

- Giang Tước gia, ngài đã trở về!

Một thôn dân nhìn thấy Giang Tinh Thần, lập tức hưng phấn hô to. Gần như chỉ chớp mắt, ào ào, người toàn thôn đều chảy ra nghênh đón.

Trong lòng cảm động, Giang Tinh Thần trấn an thôn dân, liền thấy Mị Nhi chạy ra từ phủ lãnh chúa.

- Ca ca!

Đến nơi, Mị Nhi nắm thật chặt tay Giang Tinh Thần, vội hỏi:

- Đi tiền tuyến không bị thương chứ, có gặp người nước địch không, có một không...

Tiểu nha đầu nói rất nhanh, liên tiếp hỏi cả đống câu. Nàng hỏi cái gì, Giang Tinh Thần cũng không chú ý, lúc này, trong lòng hắn đã bị nhét đầy bởi quan tâm tưởng nhớ nồng nàn của Mị Nhi!

Bảo các thôn dân trở về, Giang Tinh Thần dẫn Mị Nhi về nhà, nhẹ nhàng nói:

- Ca ca không sao, chỉ đi hơn 1 ngày mà thôi, muội...

- Người ta chưa từng rời xa ca ca lâu như thế!

Giang Tinh Thần chưa nói hết, Mị Nhi đã cúi đầu nói, ánh mắt có chút mờ mờ.

Ca ca đi 1 ngày, trong đầu Mị Nhi không còn gì khác, chỉ nghĩ ca ca ở tiền tuyến thế nào, dù chỉ là đi bắt cá, nhưng nàng vẫn không yên lòng, mỗi ngày ngoài uống thuốc, ngay cả cơm cũng có khi ăn không vô.

Nghe Mị Nhi nói câu này, Giang Tinh Thần chợt ngừng chân, chầm chậm ngồi xuống, hai tay nâng má Mị Nhi, nhìn thật sâu vào mắt nàng, ôn nhu nói:

- Sau này ca ca sẽ không rời xa muội lâu như vậy nữa!

- Ừm!

Mị Nhi mấp máy môi nhỏ, trong lòng vui sướng, vốn muốn cười, nhưng không biết sao lại thấy chua xót.

- Được rồi! Nhìn muội xem, còn nói trước kia chăm sóc

huynh, huynh mới đi bao lâu, muội đã ột vòng, mới vừa nuôi được chút thịt, lại rớt xuống rồi!

Giang Tinh Thần cười ha ha, trêu chọc Mị Nhi.

Ai ngờ, lúc này bên cạnh truyền ra tiếng nói non nớt:

- Mị Nhi tỷ tỷ là mệt đến gầy, mỗi ngày tỷ ấy đều phải nấu ăn cho thúc thúc to con...

- Hả?

Giang Tinh Thần ngây ra một hồi, nghiêng đầu qua, liền thấy Ny Nhi đang nghiêm túc nói.

- Thúc thúc cao to, xảy ra chuyện gì?

Giang Tinh Thần cũng mặc kệ Ny Nhi mới tuổi, trực tiếp hỏi.

- Cái thúc thúc cao to kia ăn nhiều lắm, mỗi bữa Mị Nhi tỷ tỷ làm đồ ăn... nhiều thế này...

Vừa nói, Ny Nhi cùng vung hai tay thành một vòng, mới nói tiếp:

- Cũng không đủ cho một mình hắn ăn nữa!

Cắn ngón tay nghĩ một chút, Ny Nhi nói thêm:

- Hơn nữa, thúc thúc cao to kia rất xấu, bản thân ăn mặc kệ người khác, có đôi khi Mị Nhi tỷ tỷ cũng không kịp ăn... Muội cũng không kịp ăn... Hu hu...

Ny Nhi còn chưa nói xong, một bàn tay to đến che hết cả mặt bé vươn ra, Triệu Đan Thanh cười ha ha xuất hiện tiếp theo:

- Huynh đệ à, đã trở về rồi, chúng ta chờ ngươi mấy ngày nay!

- Sặc! Giang Tinh Thần ngây ra một hồi, lập tức hiểu ra: - Ta nói thúc thúc cao to là ai, thì ra là người...

Đưa tay kéo bàn tay Triệu Đan Thanh đang bịt mặt Ny Nhi, Giang Tinh Thần mặt lạnh nói:

- Người giỏi lắm, biết muội muội ta có bệnh, còn sai nàng nấu ăn! Điều này còn thôi, ngươi còn...

- Huynh đệ, ngươi đừng nghe tiểu nha đầu này nói bậy, tôi làm sao mà không để ý tới muội muội chứ, là chính muội ấy không ăn được, tôi mới quét sạch giúp, không phải sợ còn thừa thì hỏng mất sao!

Triệu Đan Thanh vội vàng giải thích.

- Tiểu nha đầu nói bậy! Bé mới bao tuổi, biết nói dối sao! Còn quét sạch giúp, trời lạnh thế này, đồ ăn hỏng được mới lạ... Ngươi nói ta tin người hay là tin bé?

- Tiểu cô nương!

Triệu Đan Thanh vừa thấy cảnh này, lập tức chuyển mục tiêu, ngồi xuống mỉm cười mà hắn tự là hòa ái nhất, nói với Ny Nhi:

- Sau này ca ca đảm bảo không ăn hết nữa, nhất định chừa lại cho bé ăn ngon! Cá hôm qua có ngon không, để sau ca ca giữ lại cho bé, nhưng mà, bé phải nói thật...



- Oa....

Ny Nhi nhếch miệng liền khóc ra, dùng sức đá Triệu Đan Thanh một cái, quay sang chạy tới cạnh Giang Tinh Thần, kéo quần hắn hét to:

- Tước gia, quái thúc thúc muốn dẫn bé đi coi cá vàng!

- Phụt!

Giang Tinh Thần thiếu chút hộc máu, bị nghẹn đến ho khan! Lời này hắn châm chọc Lão gia tử có nói một lần, kết quả tiểu nha đầu này vừa học là hiểu.

"Sau này không được nói lung tung trước mặt đứa nhỏ, quả thật là làm hỏng thế hệ sau mà!"

Giang Tinh Thần thầm tự trách.

Mị Nhi bên cạnh tay che miệng, cười sắp không thở nổi, bả vai không ngừng rung lên.

Còn Lão gia tử ở đằng sau bọn họ, gân xanh nổi rõ trên trán, trong đầu vang lên lời Giang Tinh Thần châm chọc lão lúc đó:

"Bằng cái dáng như lão, trẻ lại 3 năm, chính là quái thúc thúc lừa bé gái đi coi cá vàng, toàn thân toát đầy bỉ ổi!"

Lúc đó một câu chấn lão cháy đen cả trong lẫn ngoài, lần đầu tiên không cách nào cãi lại. Nhất là hiểu được ý nghĩa của từ quái thúc thúc, lão thật muốn giết Giang Tinh Thần cho hả giận.

Lúc này nghe Ny Nhi lại toát ra câu như thế, có thể hiểu được tâm tình của Lão gia tử.

Còn Triệu Đan Thanh lại ngây ra, hoàn toàn không rõ ý của câu này, miệng lầm bầm:

- Quái thúc thúc, có ý gì, buồn cười vậy sao... Ui da!

Đang nói, Lão gia tử đã nhảy lên, vung tay một cái gõ đầu.

- Tại sao đánh tôi?

Triệu Đan Thanh vẻ mặt khóc than hỏi, Lão gia tử này là không chọc nổi.

- Bởi vì ngươi bỉ ổi!

Lão gia tử căn bản không thể nào giải thích, bỏ lại một câu liền trực tiếp đi vào trong sân.

Giang Tinh Thần vừa thở được một hơi, nghe lời Lão gia tử nói, lại muốn phun máu, họ đến cong cả lưng, cuối cùng là Mị Nhi đỡ hắn vào trong sân.

Triệu Đan Thanh ngây ngốc nhìn bóng lưng mọi người, trong đầu lộn xộn như tương hồ.

Mà lúc này, Ny Nhi vẫn đi theo cạnh Giang Tinh Thần, đột nhiên quay đầu lại, làm mặt quỷ với hắn.

- Ui cha!

Triệu Đan Thanh bị đả kích cắm đầu xuống, lại bị một đứa nhỏ tuổi đùa giỡn.





Giang Tinh Thần thở được mấy hơi, không khỏi lắc đầu cười:

"Bé con này, còn là tiểu xấu bụng nữa!". 3 Hắn đương nhiên biết nha đầu Ny Nhi cổ quái tinh linh – này đang cố ý trả thù Triệu Đan Thanh, nguyên nhân khỏi 7 nói chính là vì tiểu nha đầu tới ăn ké, kết quả không có gì

bỏ bụng, toàn bộ bị vua ăn khỏe kia nuốt hết.

Lúc này, Mạt Hồng Tiêm cùng Uyển Nhu vẫn ở trong phòng, nghe được động tĩnh đi ra.

- Hồng Tiểm tỷ, Uyển Nhu tỷ, sao các ngươi cũng tới?

Gặp được các nàng, Giang Tinh Thần mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.

- Đương nhiên là tới xem kỳ quan một lưới bắt được 3 ngàn cân cá! Mạt Hồng Tiêm giải thích, đi lên vỗ vai Giang Tinh Thần:

- Tiểu đệ đệ, ngươi nhất định đừng làm chúng ta thất vọng!

- Oi! Giang Tinh Thần hoàn toàn hết nói, trong lòng kêu rên:

"Tại sao lại tới nữa, không vỗ người ta, không gọi tiểu đệ đệ sẽ chết hả... "

Lúc này, Mị Nhi nha đầu này lại cũng quay đầu liếc hắn, khóe miệng Giang Tinh Thần không khỏi co rút, hắn rõ ràng hiểu được ý trong ánh mắt nha đầu, ý là hai chữ "con voi".

"Hỏng hết thể diện rồi... " Giang Tinh Thần buồn bực muốn cắm đầu vào tường, thầm thề, sau này sẽ không về Shin cậu bé bút chì cho Mị Nhi nữa.

Cuối cùng, vẫn là Uyển Nhu lên tiếng, mới coi như giúp hắn giải thoát:

- Bọn họ tới thăm đệ, tỷ là đến tìm đệ nghiên cứu vũ nhạc, hiện giờ đã sắp cuối tháng 12 rồi, chỉ còn cách biểu diễn tân xuân hơntháng, đệ phải chú ý!

- Uyển Nhu tỷ, không phải đệ vẫn luôn bận rộn hay sao! Chờ đệ nghỉngày, rồi mới suy nghĩ kỹ càng!

Giang Tinh Thần nói.

Đối với biểu diễn tân xuân, hắn cũng có chút mong chờ. Vốn hắn không quá thích âm nhạc nhảy múa, nhưng từ khi Minh Tri Trận xuất hiện, mặc kệ biểu hiện hay khống chế sóng âm, hắn như cá gặp nước, hơn nữa cũng rất thích đứng trên đài nhìn mọi người hoan hô, thái độ đã chuyển biến lớn.

- Chuyện bắt cá, cứ chờ đã, mấy ngày qua bắt cá ở Bích Ba Hồ, bắt đến ngán rồi!

- Không sao, bắt cá không vội! Triệu Đan Thanh cuối cùng khôi phục lại, đi lên nói:

- Ngươi ở ở tiền tuyến nhiều ngày như vậy, khẳng định không ăn ngon, trở về phải bổ một chút! Ta xem làm sủi a cảo đi, ta cũng đã lâu rồi chưa ăn sủi cáo!

-Ừ! Sủi cảo cũng được! Mạt Hồng Tiêm cũng gật đầu theo, lại bỏ thêm một câu: - Để chuẩn bị tỏi nhiều không, đừng quên lấy một túm!

- Ta té! Ngươi thật là ưa ăn tỏi như vậy! Giang Tinh Thần bị đả kích đến người lảo đảo.

- Tước gia, đừng nghe bọn họ, ăn sủi cảo rất rắc rối, bé nghe Mị Nhi tỷ tỷ nói, vừa phải làm nhân, còn phải nhào bột mì, còn phải cán da, còn phải bao...

Ny Nhi giọng non nớt, truyền vào tại Giang Tinh Thần như âm thanh tự nhiên.

- Vẫn là bé con này hiểu chuyện, không uống ta yêu thương bé! Nhìn các ngươi coi, còn huynh đệ nữa, không thấy ta vừa mệt lại buồn ngủ hay sao...

Liếc Mạt Hồng Tiêm cùng Triệu Đan Thanh, Giang Tinh Thần lại muốn khen bé con mấy câu, lại nghe Ny Nhi nói tiếp:

- Tước gia, vậy làm cơm chiên trứng đi, cơm chiên trứng cũng ngon lắm!

Kết quả thoáng cái đảo lộn. Giang Tinh Thần nhất thời không phản ứng lại, thẳng đến khi mấy người Mạt Hồng Tiêm lớn tiếng cười to, mới bỗng nhiên gào khóc:

- Trời ạ... các ngươi còn có nhân tính không, không thấy ta mệt mỏi thành thế...

Chờ đã, Giang Tinh Thần gào đến nửa chợt khựng lại, quay đầu hỏi Mị Nhi:

- Cơm chiên trứng! Bé con này có ăn cơm chiên trứng?

- Đúng rồi! Mị Nhi gật đầu, giải thích:

- Ngày đó huynh cùng Lão gia tử đi vội, chưa ăn xong cơm chiên trứng, kết quả Ny Nhi tới, bé nó ăn hết rồi!

- À! Giang Tinh Thần vừa thở ra, gật đầu: - Là thế à, vậy thì...

Hắn chưa nói xong, đột nhiên Mị Nhi chớp mắt, tiếp tục:

- Sau đó, muội cảm thấy cơm chiên trứng này cũng được, cũng học làm một lần! Dù sao ca ca làm ra trứng dã trĩ cũng ấp không nở, muội liền...

- Ủi trời!

Giang Tinh Thần bị đả kích luân phiên, người cắm tới trước, trực tiếp đụng vào người Mị Nhi.

-














trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch