Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tàn Bào

Chương 36: Xa xứ

Chương 36: Xa xứ






Thập Tam liên tục lắc đầu, thần sắc rất là vô tội.

“Còn không chịu nhận, mày ngáp còn gì?” Tả Đăng Phong dở khóc dở cười nhìn Thập Tam. Mình ở dưới đánh nhau, nó lại ở trên đó ngủ.

Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, thần sắc này ý bảo chính là ta đang ngủ đấy, ngươi làm gì ta!!!

“Đi thôi, mau chạy nhanh đi!” Tả Đăng Phong bất đắc dĩ nhìn Thập Tam, rồi xoay người đi về phía tây. Chăn nệm và lương khô của hắn còn ở trong thành, hắn phải vòng trở lại để lấy. Nhưng đi mới được một đoạn hắn đã đổi ý chuyển về phía tây bắc. Chăn nệm của Vu Tâm Ngữ hồi còn sống đã được hắn bỏ vào trong quan tài của cô, chăn nệm và lương khô hắn mang theo không có ý nghĩa kỷ niệm, không có cũng được. Hiện giờ nhất định quỷ tử đang lùng sục trong thành, trở về quá nguy hiểm.

Đi được hơn mười dặm, Tả Đăng Phong mặc áo choàng vào, tháo bao tay xuống vì bây giờ đã an toàn. Nửa đêm, Thập Tam bắt được một con gà rừng, Tả Đăng Phong dừng lại chờ cho nó ăn xong. Thực ra Tả Đăng Phong cũng đói, nhưng hắn không chia sẻ con gà với Thập Tam, mấy hôm nay Thập Tam đâu có ăn gì.

Nửa đêm về sáng, ánh trăng sáng ngời, Tả Đăng Phong và Thập Tam chạy trong ánh trăng. Họ không đi đường chính, vì đường lớn cũng không có thẳng, chỉ lãng phí thời gian.

Trời mờ sáng, tuyết rơi, rơi rất dày. Tả Đăng Phong nhìn thấy phía xa trong sơn dã có một ngôi miếu hoang. Trong núi Côn Du có rất nhiều đạo quan tự miếu, đa số đều đã bị bỏ hoang.

Phần lớn ngôi miếu cũng đã sụp đổ, chỉ có đại điện là còn tàm tạm. Tả Đăng Phong tìm nhánh cây, đốt lửa sưởi ấm nghỉ tạm.

Tả Đăng Phong ngồi trong góc tường nhìn đống lửa, trong đầu tính toán tiếp theo mình nên làm gì. Tuy tăng nhân từ Tế Nam không nhận ra Đằng Khi chứng tỏ Đằng Khi không có ở Tế Nam nhưng hắn vẫn phải đi Tế Nam. Tế Nam là tỉnh phủ của Sơn Đông, tới đó có thể tìm hiểu một ít tin tức, thời gian dài không hề ra ngoài, tin tức biết được quá ít.

Trong khi Tả Đăng Phong còn đang ngẩn người nhìn đống lửa, chợt nghe từ ngoài vang tới tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất loạn, Tả Đăng Phong đứng lên nhìn ra, phát hiện trong cơn mưa tuyết có mười mấy người đang đi về phía miếu. Những người này ai cũng cầm súng, có súng trường, cũng có súng hỏa mai.

Tả Đăng Phong nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi lại ngồi xuống góc tường. Những người này tuy cầm súng, nhưng đều mặc quần áo của dân thường, rất có thể là đội du kích. Du kích cũng không phải người xấu, bên ngoài tuyết lại to, Tả Đăng Phong không muốn cùng Thập Tam rời khỏi đây.

Người từ bên ngoài đi vào thấy Tả Đăng Phong cũng không ngạc nhiên. Tả Đăng Phong nhóm lửa, từ xa bọn họ đã thấy, đã nghĩ tới ở trong này có người.

“Xin lỗi, đã quấy rầy.” người đầu lĩnh là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, râu quai nón, đội mũ dệt thủ công.

Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không mở miệng, chỉ hơi gật đầu.

Râu quai nón chào hỏi Tả Đăng Phong rồi ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài thu thập củi, đống lửa đầy củi rồi mọi người mới ngồi xuống lấy lương khô ra ăn, râu quai nón đưa một cái bánh ngô cho Tả Đăng Phong.

“Cảm ơn, tôi không đói.” Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Thực ra từ trưa hôm qua tới giờ hắn chưa ăn gì, nhưng hắn không muốn nhận ân huệ của người khác.

“Người anh em, tuổi cũng không lớn lắm nhỉ.” Râu quai nón thu hồi bánh ngô. Tả Đăng Phong để tóc dài che cả nửa mặt, tuy mấy hôm trước đã rửa mặt, nhưng giờ đã lại bẩn rồi, nên râu quai nón không thể dựa vào bộ dáng mà đoán ra tuổi của hắn, chỉ nhờ vào thanh âm mà thôi.

“Cũng không nhỏ.” Tả Đăng Phong đáp. Tầm mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm vào những khẩu súng. Dù hắn biết những người này là du kích, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng họ.

“Con mèo này to thật.” râu quai nón chỉ Thập Tam.

Tả Đăng Phong nhíu mày không đáp.

Nhưng câu nói ấy của râu quai nón lại khiến một người trẻ tuổi ngồi gần cửa ra vào đứng lên, đi tới đánh giá Thập Tam, rồi thì thầm với râu quai nón. Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe rất rõ, hắn nói: “Đội trưởng, người này hình như chính là người giết mười tên quỷ tử kia.”

“Chắc không?” râu quai nón thầm thì hỏi lại.

“Giống lắm. Tuy bộ dạng không giống với lúc trước, nhưng tôi nhận ra con mèo.” Người kia rầm rì đáp lại. Người trẻ tuổi này hẳn là người ở trong thôn, rất có thể lấy được tin tức từ trong miệng Trịnh què và mấy người phụ nữ mà Tả Đăng Phong từng cứu.

“Người anh em, đi cùng anh em ta làm một trận đi, thế nào?” râu quai nón là người sảng khoái, nghe người trẻ tuổi nói xong, thì quay sang nói với Tả Đăng Phong.

“Để làm gì?” Tả Đăng Phong lạnh lùng.

“Bọn ta đều là từ dân chúng mà ra, đi cùng chúng ta giết bọn quỷ tử.” râu quai nón hiên ngang.

“Tôi có mấy chuyện muốn hỏi.” Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Hắn không hề thừa nhận thân phận, cũng không đáp ứng gia nhập đội du kích.

“Nói đi.” Râu quai nói gật đầu.

“Các người vẫn luôn hoạt động ở quanh đây à?” Tả Đăng Phong hỏi.

“Ừ.” Râu quai nón đáp ngay không do dự. Hắn nghĩ Tả Đăng Phong giết quỷ tử thì đương nhiên là một hảo hán, đã là hảo hán thì phải thành thật với nhau.

“Mùa thu năm ngoái, các người có phát hiện một toán lính Nhật cải trang thành thôn phu ở gần đây không?” Tả Đăng Phong hỏi. Hắn sẽ không bỏ qua bất kì một manh mối nào có khả năng liên quan tới Đằng Khi.

“Sau khi Tế Nam bị quỷ tử chiếm, chúng ta mới tổ chức đội du kích, hồi đó chúng ta chưa có.” Râu quai nón lắc đầu.

“Chúng chiếm Tế Nam khi nào?”

“Ngay trước lễ mừng năm mới của năm trước, hình như là cuối năm kia.” râu quai nón nhớ lại rồi đáp.

“Cảm ơn.” Tả Đăng Phong cảm tạ. Đằng Khi tới Thanh Thủy đạo quan là mùa thu, nói Tế Nam lúc đó đã bị người Nhật chiếm nghĩa là nói xạo. Hồi đó Tế Nam còn chưa bị chiếm, như vậy hồi đó Đằng Khi rất có thể không hề thuộc đám lính Nhật tới chiếm Tế Nam.

“Không có gì.” Râu quai nón khoát tay.

“Người anh em, cậu có biết cái vòng cổ của con mèo này bị Bảo Trường của thôn cậu bán ở đâu không?” Tả Đăng Phong vuốt ve Thập Tam, hỏi người trẻ tuổi.

“Chúng tôi đã hỏi Bảo Trường, ông ấy bảo nhờ người mang ra tỉnh thành bán, được năm trăm đồng đại dương.” Người trẻ tuổi kia đáp.

Tả Đăng Phong lại cau mày. Bọn Đằng Khi không đóng ở Tế Nam, nhưng lại lấy được tin tức về Thập Tam ở Tế Nam, xem ra nhất định phải tới Tế Nam một chuyến.

“Gần đây có quỷ tử không?” Tả Đăng Phong lại hỏi.

“Gần Văn Đăng có một cái pháo đài, trong đó có bảy tám tên quỷ tử.” râu quai nón chỉ về phía tây.

“Cách đây xa không?”

“Qua núi này đi khoảng gần hai mươi dặm.”

“Đi thôi, tới xem một chút.” Tả Đăng Phong đứng lên đi ra, Thập Tam bám theo sát gót. Râu quai nón ngần ngừ rồi khoát tay ra dấu bảo mọi người cùng đi theo.

Cơn mưa tuyết vẫn chưa dừng, chẳng những vậy lại còn có gió, mọi người mất hơn hai giờ mới tới pháo đài. Ai nấy phục người xuống xem xét tình hình. Tả Đăng Phong quét mắt nhìn họ, rồi đi thẳng về phía pháo đài.

“Người anh em, mau quay lại.” râu quai nón thấy vậy vội thấp giọng kêu hắn. Tả Đăng Phong làm ngơ, dưới cơn gió tuyết đi thẳng tới pháo đài, cách năm mươi bước mới dừng lại, tháo áo choàng ra, cùng Thập Tam vọt tới. Tới sát pháo đài,Thập Tam nhảy dựng lên, vọt vào tầng hai của pháo đài, công kích tên quỷ tử phụ trách nhìn xa, còn Tả Đăng Phong xông vào tầng một diệt sạch sáu tên quỷ tử đang tụ vào một chỗ uống rượu sưởi ấm.

Làm xong, Tả Đăng Phong lại mặc áo choàng vào. Đến khi bọn râu quai nón xách súng từ ngoài chạy tới thấy cảnh này đều tròn mắt há hốc mồm.

“Tôi phải đi, mấy người muốn lấy cái gì thì lấy.” Tả Đăng Phong nhấc nửa bình rượu còn lại, cùng Thập Tam đi ra.

“Người anh em, ở lại cùng với chúng ta kháng Nhật cứu quốc.” râu quai nón vội kéo hắn.

“Kháng Nhật cứu quốc liên quan gì đến tôi?” Tả Đăng Phong quay đầu nhìn hắn.

“Không kháng Nhật sao cậu lại giết mấy tên quỷ tử này?” râu quai nón cười.

“Vì các người cung cấp cho tôi vài tin tức hữu dụng, tôi không có gì cảm ơn, nên giúp các người lấy mấy khẩu súng thôi.” Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài.

“Chỉ vì vậy?” râu quai nón kinh ngạc.

“Đó là nguyên nhân phụ, nguyên nhân chính là tôi cũng tiện đường.” Tả Đăng Phong đi vào trong gió tuyết.

“Không còn lý do gì khác?” râu quai nón ngơ ngẩn.

Tả Đăng Phong không trả lời nữa, cũng không quay đầu lại. Thực ra hắn giúp đội du kích là còn có một nguyên nhân nữa, chính là ban nãy râu quai nón có đưa cho hắn một cái bánh ngô, dù hắn không nhận…



------oOo------






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch