WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tàn Bào

Chương 29: Chén gỗ có khí âm hàn

Chương 29: Chén gỗ có khí âm hàn






“Thập Tam, bất luận thế nào mày cũng phải đi vào, nếu không hôm nay tao chết ở chỗ này mất.” Tả Đăng Phong vội vàng nhìn Thập Tam, trên thực tế hắn cũng không muốn miễn cưỡng Thập Tam đi vào, nhưng muốn sống thì không còn biện pháp nào khác.

Thập Tam nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn cúi đầu hướng cửa động chui vào, thật vất vả cái đầu mới lọt vào, còn phần thân sau vô luận chen đẩy thế nào cũng không tiến được một bước, mấy lần thử đi thử lại rốt cuộc bị mắc kẹt, sau cùng cái mông nó uốn éo loạng choạng một trận mới rút được đầu ra.

Rút được đầu ra, Thập Tam tức giận gào lên một tiếng, rồi trong bàn chân thò ra vuốt nhọn, khom người đào bới loạn xạ, rất nhanh đã làm cho cửa động mở rộng rồi chui vào. Mặc dù Thập Tam đào rất nhanh, nhưng ở ngoài động cũng không có đất bị đùn ra, điều này chứng tỏ động khẩu này là thông xuống đất; khi đào, bùn đất đều theo thông đạo rơi vào trong mộ.

Thập Tam tiến vào làm cửa động bị bế tắc, khí âm hàn lập tức bị yếu đi, Tả Đăng Phong liền cảm thấy dương tinh khí trong cơ thể bắt đầu xông lên, đối với việc này, hắn vô kế khả thi, chỉ có thể âm thầm nén chịu, chờ Thập Tam mở rộng thông đạo tiến vào phần mộ.

Trên tay Tả Đăng Phong vẫn còn đeo đồng hồ, hắn liếc nhìn qua đồng hồ, Thập Tam tiến vào động khẩu là lúc 4h5’. Tả Đăng Phong vẫn nén nhịn chờ nó tiến vào phần mộ, 30 phút trôi qua, động khẩu vẫn chưa truyền ra khí âm hàn, cho thấy Thập Tam vẫn còn trong thông đạo mà đào bới. Móng vuốt Thập Tam sắc bén dị thường, tốc độ đào rất nhanh, nửa giờ đào ra hơn mười thước tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng cho đến bây giờ vẫn còn chưa tới mộ thất, chứng tỏ mộ phần này được chốn cất vô cùng sâu.

Rất nhanh, Tả Đăng Phong lại thấy miệng mũi của mình tràn ra máu tươi, theo thời gian qua đi, dương tinh khí phản phệ càng phát ra lợi hại, cả hốc mắt, lỗ tai cũng bắt đầu ra máu, hạ thể cương cứng, đầu đau như muốn vỡ tung.

“Thập Tam, nhanh lên một chút.” Tả Đăng Phong xoay người hướng về phía cửa động hô lớn, vừa lên tiếng, máu tươi bắn vọt ra.

Tả Đăng Phong hô xong chẳng bao lâu thì thấy một cổ khí âm hàn từ cửa động lan đến, dương tinh khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể lập tức bị nén xuống chút ít, cảm giác bành trướng cùng đau nhức kịch liệt lập tức giảm bớt.

Từ cửa động truyền đến hàn khí cho thấy Thập Tam đã tiến vào trong mộ, Thập Tam chỉ là động vật, cho dù là động vật biết suy nghĩ, nhưng nó không muốn nhất là đi đến cái nơi mà đã vây khốn nó ba ngàn năm, nhưng vì cứu Tả Đăng Phong mà nó phải đi xuống.

Nhưng Tả Đăng Phong không nghĩ tới là chưa tới một phút sau, hàn khí nơi cửa động liền bị yếu đi, chứng tỏ Thập Tam đã trở về.

Thập Tam từ trong cổ mộ đi ra tốn thời gian rất ngắn, chỉ ba phút sau đã chui ra khỏi động, trong miệng ngậm một hạt châu lớn chừng mắt trâu.

Thập Tam nhả hạt châu trong miệng xuống, rung bụi trên người rồi ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong.

“Không phải là cái này.” Tả Đăng Phong vừa nói vừa cầm hạt châu lên. Hạt châu này màu trắng, đang thời điểm ban ngày nhưng vẫn thấy chút ánh sáng phát ra, ắt hẳn là một viên Dạ Minh Châu, phía trên hạt châu có hoa văn đá, nên chính xác gọi là Thạch Châu. Dạ Minh Châu có hai loại, một loại do trai biển sinh ra gọi là ngọc trai, một loại do thiên nhiên tạo thành khoáng vật gọi là Thạch Châu. Ngọc trai qua sáu mươi năm thì màu sắc ảm đạm, quá một trăm năm thì mục nát, còn Thạch Châu thì có thể sáng vĩnh viễn. Những điều này là kiến thức phổ biến, Tả Đăng Phong làm việc ở nhà văn hóa mấy năm cũng không phải là phí công.

“Cái này không có hàn khí.” Tả Đăng Phong quan sát chốc lát rồi lắc đầu nói. Hạt châu này có thể là để chiếu sáng trong mộ, có thể coi là bảo vật nhưng nó lại không có hàn khí.

Thập Tam nghe vậy tỏ ra nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong, lấy móng khuấy động hạt châu trong tay Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của Thập Tam liền hiểu ra. Sở dĩ Thập Tam mang ra Dạ Minh Châu là bởi vì Dạ Minh Châu cùng ánh trăng có ánh sáng tương tự. Mà ở động vật có linh tính, trong mắt nó, có ánh trăng là có hàn khí.

“Vật kia rất lạnh, thật lạnh.” Tả Đăng Phong bất đắc dĩ làm ra động tác: ôm cánh tay phát run.

Thập Tam nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn cửa động một chút, lần nữa lại nheo mắt lại, hiển nhiên là nó không nghĩ phải đi xuống đó lần nữa.

“Ai da” Tả Đăng Phong bất đắc dĩ phải lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Tả Đăng Phong vừa rên rỉ, Thập Tam vội vàng quay đầu chui vào trong động. Sau khi Thập Tam vừa vào động, Tả Đăng Phong lại cắn chặt răng không rên rỉ nữa, tuy lừa Thập Tam nhưng trên thực tế hắn vẫn đang chịu đau đớn vô cùng. Đau nhức là thật sự, không đau mới là giả.

Hiện tại Tả Đăng Phong có thể căn cứ hàn khí mạnh yếu để phán đoán thời gian Thập Tam đến mộ phần hay chưa, chưa tới ba phút sau, hàn khí lại truyền đến, chứng tỏ Thập Tam đã đi tới mộ phần.

Không lâu sau, Tả Đăng Phong liền cảm thấy bên trong động hàn khí ngày càng mạnh thêm, điều này chứng tỏ Thập Tam đã tìm được vật có phát ra hàn khí, hơn nữa cũng đang lấy nó quay về.

Giờ phút này, Tả Đăng Phong đã nhẹ nhõm trong lòng, trước đó hắn vẫn lo món đồ phát ra hàn khí có thể tích quá lớn.

Thập Tam xuống tới đáy mộ chỉ dùng ba phút, nhưng lần đi lên này lại mất tới mười mấy phút đồng hồ, Tả Đăng Phong cảm giác được ở cửa động truyền đến hàn khí càng ngày càng đậm hơn, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là lần này cái mông của Thập Tam lại chui ra trước, lần này nó đi lùi, kéo theo một thứ gì đó.

Rất nhanh Thập Tam lùi ra khỏi cửa, trong miệng kéo theo một vật, mặc dù Tả Đăng Phong đoán được là Thập Tam đang kéo đồ, nhưng lại không nghĩ ra nó ném ra một cái chén.

Thập Tam buông chén ra, ngồi chồm hổm một bên mở miệng thở phì phò, cái chén kia cũng không nhỏ, nó đẩy được ra ngoài như vậy cũng mất không ít công sức.

Tả Đăng Phong đưa tay cầm lấy cái chén, lập tức cảm giác hàn khí công tim, lạnh thấu xương cốt, dương tinh khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể ngay lập tức bị cỗ hàn khí áp chế xuống.

Tả Đăng Phong là bị tẩu hỏa nhập ma, chứ không phải bị bệnh nặng trong người. Mặc dù lúc trước mất nhiều máu, nhưng chỉ cần khắc chế được dương tinh khí trong cơ thể thì không còn gì đáng ngại. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn kĩ cái chén trong tay, đây chỉ là cái chén gỗ, so với cái bát to thì còn to hơn, màu sắc đỏ sậm, trên thân chén khắc lồi lên hình một con Phượng Hoàng đang tung cánh, cái chén cầm trên tay rất nặng.

Cẩn thận nhìn cái chén gỗ trong tay, trong lòng Tả Đăng Phong hiện ra hai nghi vấn, một là: cái này là chén gỗ, sao lại phát ra hàn khí? Hai là: lúc trước hàn khí từ cửa động truyền ra chính là do cái chén gỗ này phát ra, dựa theo cái tỷ lệ này, sau khi tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần thì phải lạnh hơn so với hiện tại mới đúng, tại sao chén gỗ khi để dưới mặt đất lại phát ra hàn khí trên mặt đất lại giảm bớt?

Hai vấn đề này làm Tả Đăng Phong suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không giải được, bất quá chén gỗ phát ra hàn khí có thể áp chế được dương tinh khí sinh ra do âm dương trong cơ thể mất cân đối, điều này là sự thật. Bất kể nói thế nào thì tính mạng của mình xem như đã được bảo vệ, đây là may mắn rất lớn.

Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng tay nâng chén gỗ, điều động linh khí chạy khắp kinh mạch.

Trong cơ thể hắn, nguyên khí là do huyết khí cô đọng, vì huyết chứa đựng âm khí không đủ mới xảy ra hiện tượng dương tinh xông lên, hắn muốn thử xem cái chén gỗ này có thể bù đủ cho âm khí của mình bị mất đi hay không.

Trong mười hai kinh mạch, thì kinh mạch thứ nhất là Thủ thái âm Phế Kinh, cuối đường kinh mạch này là một huyệt vị tên “thiếu thương huyệt” nằm trên tay, nơi huyệt vị này là đích đến của linh khí, cũng là nơi linh khí trở về điểm xuất phát. Hắn đang cầm chén gỗ trên tay, vừa vặn có tiếp xúc với huyện vị này, liền đưa linh khí bản thân từ đan điền rút ra, cho chạy khắp kinh mạch Thủ thái âm Phế Kinh, từ chén gỗ thu nạp đầy đủ âm khí sau đó trở về đan điền, lợi dụng âm khí truyền đến từ chén gỗ, trung hòa dương tinh khí quá cương mãnh trong cơ thể, sau đó điều động linh khí đi đến những kinh mạch khác, Tả Đăng Phong cảm thấy chưa bao giờ có sự thông thái và bình thản như vậy.

Trong cơ thể Tả Đăng Phong dương khí quá thừa, âm khí quá thiếu, âm hàn khí của chén gỗ vừa vặn bù đắp cho âm khí thiếu hụt của hắn. Như vậy, sau này hắn vẫn có thể tiếp tục tu hành phương pháp hành khí của nữ giới này, mà không cần phải tìm kiếm phương thức hành khí mới, cũng sẽ không vì âm khí tiêu hao mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma lần nữa.

“Cái chén này chẳng những cứu tao một mạng mà còn có thể làm tu vi tao tăng tiến lên” Tả Đăng Phong đưa tay lau vết máu còn lại trên mặt, quay đầu nhìn Thập Tam hô lớn

Thập Tam nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, trơ mắt nhìn Tả Đăng Phong, chờ hắn khích lệ mình

“Cảm ơn mày, Thập Tam, mày đã vất vả rồi.” Tả Đăng Phong vội vàng lên tiếng khen ngợi. Thập Tam thích nghe tán dương, điểm này Tả Đăng Phong đã sớm biết.

Thập Tam nghe Tả Đăng Phong khích lệ, trên mặt lộ vẻ thật thà phúc hậu. Trên thực tế nó một chút cũng không thật thà phúc hậu gì, nhưng mà nó lại thích giả vờ như vậy.

Tâm tình Tả Đăng Phong lúc này rất tốt, cái chén gỗ trong tay mình ở trong cổ mộ đã ba ngàn năm mà hàn khí phát ra vẫn không khô kiệt, điều này cho thấy nó ẩn chứa khí âm hàn vô cùng sung túc… như vậy khi tu luyện hắn có thể yên tâm mạnh mẽ hấp thụ mà không lo khí âm hàn trên chén cạn kiệt.

“Thập Tam, nơi này chôn một người phụ nữ phải không?” Sau khi mừng rỡ, Tả Đăng Phong lại nhìn kĩ chén trong tay, chén gỗ được thợ gia công vô cùng khéo léo, trên có khắc Phượng Hoàng, ở thời cổ đại, Phượng Hoàng là dấu hiệu của nữ nhân, cho nên Tả Đăng Phong mới hỏi câu này.

“Thập Tam nghe vậy lắc đầu.”

“Là đàn ông à?” Tả Đăng Phong lại đặt câu hỏi lần nữa.

Thập Tam vẫn lắc đầu.

“Mày không biết mộ chủ nhân là nam hay nữ?” Tả Đăng Phong lại hỏi.

Thập Tam lần này lại gật đầu.

“À, ta hiểu rồi. Mày cùng những thứ này được chôn chung một chỗ, phần mộ thất của chủ nhân được chôn nơi khác trong mộ.” Tả Đăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thập Tam năm nó là vật bồi táng, nên nó cùng với các vật phẩm bồi táng khác được chôn ở mật thất riêng.

Thập Tam nghe vậy gật đầu, ý bảo Tả Đăng Phong suy đoán không sai.

“Mộ chủ nhân không phải là chủ nhân mày, vậy có biết đó là ai không?” Tả Đăng Phong hỏi tới.

Thập Tam không nhịn được gật đầu, rồi gục đầu nhắm mắt lại, thần sắc lộ vẻ không nhịn được (ý nói nó làm biếng trả lời)

“Một vấn đề cuối cùng, trong mộ có hay không cái chén giống thế này?” Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Chén gỗ này sau khi bị Thập Tam tha ra, ở cửa động có truyền đến một cổ dương khí, Tả Đăng Phong đã tu hành Âm Dương Sinh Tử Quyết đến giai đoạn “tam chính”, tuy không thể cảm thụ được âm khí ngoại giới nhưng có thể cảm nhận được dương khí biến hóa. Động khẩu truyền đến dương khí không bằng chén gỗ phát ra hàn khí lạnh thấu xương, có thể là do cự ly cách thông đạo rất xa.

Thập Tam nghe vậy gật đầu, nhưng sau đó lại mở mắt lắc đầu.

“Thập Tam, mày đi vào lấy cái chén gỗ kia đem ra ngoài đi.” Tả Đăng Phong đi tới trước mặt Thập Tam cười nói. Bình thường, Thập Tam gặp phải vấn đề khó trả lời thì đầu tiên là nó lắc đầu, sau đó mới gật đầu Lần này thứ tự không đúng, cho thấy trong mộ đúng là còn một cái chén gỗ phát ra dương khí, sau đó nó lắc đầu là đang nói láo. Mục đích là nó không muốn vào phần mộ nữa.

Thập Tam nghe vậy lập tức đứng lên quay đầu chạy mất, mặc cho Tả Đăng Phong kêu gọi thế nào cũng không trở lại. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng không miễn cưỡng Thập Tam đi vào mộ, dù sao cái chén gỗ kia đối với mình không có tác dụng gì. Hắn tìm một tảng đá lớn che kín cửa động, rồi cầm chén gỗ đi về.

Đi chưa được mấy bước, Tả Đăng Phong liền dừng lại, cúi đầu nhìn lại cái áo choàng cũ rách, lại nhìn cái chén gỗ trên tay. Thế này là thế nào! Có vẻ không được tự nhiên lắm a.



------oOo------






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.