Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tàn Bào

Chương 24: Ở ngay trước mặt

Chương 24: Ở ngay trước mặt






“Đa tạ chân nhân chỉ điểm.” Tả Đăng Phong nghe vậy vội nói lời cảm ơn. Tuy hắn không biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng hắn tin lão đạo tiên phong đạo cốt này sẽ không lừa gạt hắn.

Ba người Ngân Quan không nói gì nữa, quay người đi xuống núi, Tả Đăng Phong nhìn theo.

“Tiểu huynh đệ, đi thôi, tôi dẫn cậu đi lấy tiền.” đạo nhân tiếp khách kéo tay áo Tả Đăng Phong đang đứng xuất thần.

“Cảm ơn đạo trưởng, tôi không cần tiền.” Tả Đăng Phong lắc đầu, phát hiện trong tay còn cầm kim đậu do Ngọc Phật đưa tặng, vội chạy theo ba người kia.

“Đa tạ chân nhân đã tặng, nhưng không công không nhận lộc, xin chân nhân thu về.” Tả Đăng Phong duỗi tay về phía Ngọc Phật.

“Hy vọng người có thể sớm ngày báo thù cho người yêu, kim đậu này coi như chi phí bần đạo tặng cho người.” Ngọc Phật nhìn hắn, bình tĩnh đáp.

Lời Ngọc Phật khiến Tả Đăng Phong sửng sốt, hắn chỉ nói qua với đạo nhân tiếp khách, sao Ngọc Phật lại biết hắn mất người yêu?

Tả Đăng Phong còn đang sững người, ba người đã bỏ đi mất. Tả Đăng Phong không đuổi theo nữa, mà quay trở lại ngoài điện ngồi xuống. Ngân Quan nói hôm nay hắn có thể nhập đạo, điều này cho thấy mình hôm nay có thể tìm được một sư phụ, điều này làm Tả Đăng Phong kích động, cơ thể không kìm được run lên.

Đợi từ sau giờ ngọ đến khi mặt trời lặn, Tả Đăng Phong vẫn đợi, Ngân Quan sau khi xuống núi vẫn chưa trở về, lối lên núi lại rất nhiều đường, khi lão trở lại có thể đã đi bằng con đường khác.

Thà rằng không có hy vọng, chứ sợ nhất là có hy vọng rồi lại thất vọng, mặt trời xuống núi rồi, màn đêm dần buông, khách hành hương trên núi đã sớm không còn, chỉ còn một mình Tả Đăng Phong ngồi ngoài đại điện, cuối thu trời giá rét, hắn càng lúc càng lạnh, trong lòng cũng lạnh theo.

“Tiểu huynh đệ, về nhà đi.” Đạo nhân tiếp khách nói với Tả Đăng Phong.

“Đạo trưởng, các vị sắp khóa cửa à?” Tả Đăng Phong đứng lên. Đại điện là nơi dành cho khách hành hương dâng hương hứa nguyện, còn đạo sĩ của Toàn Chân phái không cư ngụ ở đây.

“Phải, số tiền này người cầm đi, có một số việc cần phải thoáng một chút, người dù sao cũng còn sống.” đạo nhân tiếp khách đưa mười đồng đại dương cho Tả Đăng Phong.

“Đạo trưởng, ta thực không cần tiền mà, ta vào thắp hương vậy.” Tả Đăng Phong khoát tay không nhận tiền, xoay người đi về phía điện Tam Thanh, chiều nay mua ba cây hương, vẫn còn cầm trong tay chưa thắp.

Đạo nhân tiếp khách đi theo Tả Đăng Phong vào trong đại điện, đốt nến lên, Tả Đăng Phong đưa hương vào đầu nến, rồi xoay người đi về phía Tam Thanh pháp.

“Đạo trưởng, nên dâng hương cho vị thần tiên nào trước?” Tả Đăng Phong chưa bao giờ vào trong chùa chiền đạo quan dâng hương, nên không biết gì.

“Vị chính giữa này là Ngọc Thanh NguyêN Thủy Thiên Tôn, là người nên dâng nhang trước. vị bên trái là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, dâng hương thứ hai. Cuối cùng vị bên phải là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn.” Đạo nhân không hề giơ tay chỉ, mà chỉ mở miệng giới thiệu. dùng tay mà chỉ là bất kính với các tiên nhân.

Tả Đăng Phong nghe vậy đi ra, dâng ba cây hương cắm lên từng cái theo hướng dẫn.

“Hai tay không cần tạo thành chữ thập, đó là lễ nghi của Phật môn. Với tiên nhân Đạo gia chỉ cần ôm quyền hành lễ, nếu có điều muốn cầu cũng có thể dập đầu.” đạo nhân tiếp khách giảng giải cho Tả Đăng Phong, những điều này Tả Đăng Phong chưa hề đọc thấy trong sách vở.

“Đạo trưởng, trong đạo quan nào cũng thờ phụng ba vị tiên nhân này sao?” dâng hương xong, Tả Đăng Phong hỏi.

“Phàm là Đạo gia chính thống, đều cung phụng Tam thanh.” Đạo nhân vô cùng hiểu rõ mọi việc liên quan tới Đạo môn.

“Có thể chỉ cung phụng một trong số họ có được không?” Tả Đăng Phong hỏi. trong Thanh Thủy đạo quan chỉ thờ một vị thần tiên, vị này khá giống Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây.

“trước kia thì có, hiện tại thì không.” Đạo nhân trầm ngâm một hồi mới đáp.

“Tại sao?”

“Đạo gia thời cổ đại phân làm Đạo giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo ba nhánh. Tổ sư Đạo gia chính là Thái Thượng Lão Quân, tổ sư Đạo giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổ sư Tiệt giáo tục xưng là Thông Thiên giáo chủ. khi đó đạo quan chỉ cung phụng một vị tổ sư trực tiếp, sau này Xiển giáo và Tiệt giáo dần tan rã, nhập chung vào Đạo giáo, nên ba vị tổ sư đều được thỉnh vào tiếp nhận hương khói chung một chỗ.” đạo nhân giải thích.

Tả Đăng Phong bấy giờ mới bừng tỉnh, Thanh Thủy đạo quan chỉ thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không có hai vị kia, chứng tỏ đạo quan là từ thời cổ sót lại, là đạo quan của Xiển giáo.

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần thái, hình dạng, quần áo đều giống với thần tượng trong Thanh Thủy đạo quan, chỉ khác một cái là tượng này hai tay trống không.

“Đạo trưởng, vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này sao hai tay lại trống không?” Tả Đăng Phong lại hỏi.

Đạo nhân có ấn tượng rất tốt với Tả Đăng Phong, nên kiên nhẫn giải thích: “Thái Thượng Lão Quân cầm quạt ba tiêu, Thông Thiên giáo chủ cầm Thái cực đồ, Nguyên THủy Thiên Tôn là tay trái hư nhặt, tay phải hư nâng, trong Tam Thanh chỉ có ngài là không cầm bất kỳ pháp khí gì cả.”

“Đạo trưởng, ngài nghĩ kỹ xem.” Tả Đăng Phong đột nhiên mở to hai mắt.

“Trong một ít đạo quan, Thiên Tôn cầm một viên thuốc màu hồng. nhưng làm như vậy là không đúng, vì Thiên Tôn sở dĩ được xưng là Nguyên Thủy vì ngài ứng với vô cực. vô cực nghĩa là hư không, hư không dĩ nhiên là không có gì.” Đạo nhân nói ra những điều đều thuộc về điển cố của Đạo gia, nhưng Tả Đăng Phong lại là nghe thấy lần đầu tiên.

“Tay phải của ngài không phải là cầm một quyển sách sao?” ngữ khí Tả Đăng Phong run rẩy.

“Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải Văn Khúc tinh quân, cầm sách làm gì?” đạo nhân không nhịn được bật cười.

“Tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn thời cổ đại trong cũng không có sách?” Tả Đăng Phong kích động, toàn thân run rẩy, hắn kích động là vì tay phải của bức tượng trong Thanh Thủy đạo quan nâng một quyển sách bọc đất.

“Dù là thời nào thì ngài cũng không cầm sách.” Đạo nhân cười, lắc đầu.

“Đạo trưởng, mười đồng đại dương này có phải là để cho tôi không?” Tả Đăng Phong chỉ vào nắm tiền trong tay đạo nhân.

“Chưởng giáo chân nhân đã phân phó, đương nhiên là đưa cho cậu.” đạo nhân bỏ tiền vào tay Tả Đăng Phong.

“Đã cho tôi, chính là đồ của tôi, vậy bây giờ tôi chuyển tặng lại cho người.” Tả Đăng Phong nắm lấy bàn tay đạo nhân, bỏ lại tiền vào tay người ấy, rồi xoay người chạy ra đạo quan. Chạy xa rồi mới nhớ ra chưa lấy hành lý, lại vòng trở lại lấy.

“Tiểu huynh đệ, cầm tiền theo đi.” Đạo nhân đuổi theo hô.

“Đạo trưởng, đấy là ngài nên được.” Tả Đăng Phong không quay đầu lại, chạy như điên xuống núi, tuy vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau. Tượng thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Thanh Thủy đạo quan và trong điện Tam Thanh giống hệt nhau, chứng tỏ họ là cùng một người, đã như vậy tay của tượng không thể có quyển sách bọc đất ấy.

“Thập Tam, theo ta trở về.” tới chân núi, Tả Đăng Phong hô lớn, hô một hồi, Thập Tam mới từ mé đường phía tây chạy tới.

“Mày đang làm gì đấy?” Tả Đăng Phong hỏi.

“Meo~” Thập Tam cúi đầu nhả ra một thứ.

Tả Đăng Phong nhặt lên, thấy đấy là một nửa quả trái cây, trái cây này là của phương Nam, phương Bắc rất ít có, nên Tả Đăng Phong nhớ ra ngay trái cây này chính là thứ con khỉ vàng trên vai Ngọc Phật từng ăn.

“Mày biết con khỉ nhỏ kia?” Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi, vòng cổ trên cổ con khỉ rất giống vòng cổ của Thập Tam.

“Meo~” Thập Tam gật đầu.

“Là bạn bè?” Tả Đăng Phong càng nghi ngờ, Thập Tam là động vật từ ba ngàn năm trước, chẳng lẽ con khỉ nhỏ của Ngọc Phật cũng vậy?

Thập Tam lắc đầu, ý bảo chúng không phải là bạn.

“Vậy là địch thủ?”

Thập Tam lại lắc đầu, chúng cũng không phải địch thủ.

“Sau này còn gặp mặt nữa, bây giờ theo tao về đạo quan.” Tả Đăng Phong không hỏi nữa, nâng chân chạy đi.

Vết thương Tả Đăng Phong chưa khỏi hẳn, nhưng hắn chạy rất nhanh. Trên đường chạy về Thanh Thủy đạo quan, trong lòng Tả Đăng Phong rất hưng phấn, theo lời Vu Tâm Ngữ, sư phụ của cô bỏ đi khi cô đang ngủ, nếu là người ngoài tới trả thù, Vu Tâm Ngữ chắc chắn phải nghe thấy động tĩnh, nên chỉ có thể là sư phụ của cô có việc gấp phải vội vàng rời đi.

Vu Tâm Ngữ là cô nhi, từ nhỏ đã nhờ sư phụ nuôi dưỡng, thậm chí lấy họ của sư phụ, hai thầy trò sống chung bao năm, tình cảm sâu sắc, sư phụ của cô đi vội như vậy, không thể bỏ lại một mình Vu Tâm Ngữ không ai trông nom, chắc chắn ít nhất cũng phải lưu lại thứ gì đó để cho cô tự bảo vệ bản thân.

Nếu thực sự để lại là điển tịch pháp thuật, tất nhiên sẽ không giấu quá mức bí mậtt, vì như vậy Vu Tâm Ngữ sẽ không tìm thấy. vậy nên khả năng lớn nhất là để ở chỗ nào bắt mắt nhất, chỗ mà ngày nào Vu Tâm Ngữ cũng tới, chỉ cần cô để ý là phát hiện ra ngay.

Trước mắt Tả Đăng Phong nghi ngờ hai vấn đề, một là nếu sư phụ của Vu Tâm Ngữ có việc quan trọng phải đi, thì hoàn toàn có thể đánh thức Vu Tâm Ngữ rồi tự tay giao điển tịch cho cô, nhưng cuối cùng sao lại không làm như vậy. hai là Vu Tâm Ngữ sống trong đạo quan từng ra vào chánh điện không biết bao nhiêu lần, nếu quyển sách kia là do sư phụ cô bỏ lên, thì tại sao Vu Tâm Ngữ lại không phát hiện ra.

Miên man suy nghĩ trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong lập tức đốt nến đi vào trong chánh điện, bò lên lấy cuốn sách trên bàn tay phải của bức tượng. hồi trước Tả Đăng Phong cứ tưởng đấy là một phần của pho tượng, chưa bao giờ nghĩ nó lại là chỗ cất dấu bí mật.

Cầm quyển sách trên tay, Tả Đăng Phong cảm thấy rất nặng. điều này khiến hắn lo lắng vì nếu nó chỉ là sách vở tuyệt không thể nặng như vậy.

“Tâm Ngữ, nếu em trên trời có linh, hãy phù hộ cho anh.” Tả Đăng Phong hai tay run run đập quyển sách lên bàn, lớp bùn đất bong ra, lộ ra một cuộn thẻ tre.

Đưa tới trước nến, trải rộng thẻ tre, Tả Đăng Phong thấy trên thẻ ghi chằng chịt chữ nhỏ màu hồng, kiểu văn tự đúng là kiểu Vu Tâm Ngữ sử dụng. vì ban đêm trời có gió, ánh nến lung lay, Tả Đăng Phong không thể đọc được nội dung, hắn lo nhất là đây chỉ là kinh văn thông thường, nên vội trải hết cuộn thẻ tre ra, rốt cục nhìn thấy năm chữ cổ ở phía ngoài cùng bên phải khiến tim hắn đập rộn:

“Âm dương sinh tử quyết!”



------oOo------






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch