WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tâm Động

Chương 7: Thể dục bảo vệ cách mạng. (1)

Chương 7: Thể dục bảo vệ cách mạng. (1)



Nhiều năm sau, nếu thầy Đặng mà giảng "tam nhân hành", dám chắc đám học sinh phía dưới sẽ cười rúc rích, vì khi đó "tam nhân hành" đã nhuốm màu sắc nhục dục rồi. Nhìn thầy Đặng say sưa với công việc, nhìn Tôn Tôn đơn thuần cùng bao nhiêu khuôn mặt ngây thơ khác, Tần An tuy chăm chú nghe giảng, nhưng đã chẳng thể hưởng thụ sự vui sướng của thời đại thuần khiết đó nữa.

Hôm nay có hai tiết ngữ văn, giữa giờ thầy Đặng còn xuống giảng bài cho mấy học sinh chăm chỉ, trước mắt Tần An như có bộ phim cổ xè xè chiếu lên phông trắng hình ảnh người thầy tuổi chưa cao đã tóc điểm sương, lọc cọc đạp chiếc xe cũ khí chở cái gặp da sờn rách bạc màu, buột miệng:

- Thầy Đặng, nếu như bỏ công việc ở trường, tới nơi khác làm việc có tiền lương cao gấp mười thì thầy có đi không?

Thầy Đặng nhấc cái kính cận gọng to sụ tò mò nhìn đứa học sinh này, trường học chẳng lớn, nên hắn biết đây là con trai của thầy Tần. Thầy Tần là giáo viên mà hắn khâm phục nhất, nhưng có đứa con hiếu động quá mức, các giáo viên đều gọi là tiểu ác bà, hắn nghe qua, cười đáp:

- Chắc là không có công việc như thế đâu.

Tần An vẫn ương ngạnh hỏi:

- Nếu người khác tìm thấy, hơn nữa trình độ còn không bằng thầy thì sao ạ?

Rất nhiều học sinh bị câu hỏi này thu hút, thầy Đặng rất tốt, hiền lành, không ai muốn thầy đi nơi khác.

- Vậy thì thầy cũng không đi, quen rồi mà, quen rồi sẽ tốt thôi, quen rồi sẽ không muốn đi nữa.

Thầy Đặng lắc đầu:

Thói quen... Thì ra là thói quen, Tần An lẩm bẩm bất tri bất giác rơi vào trầm tư, chẳng hiểu nghĩ gì.

- Vì cách mạng bảo vệ thị lực, đề phòng cận thị, giờ thể dục bảo vệ mắt bắt đầu, nhắm mắt lại...

Âm nhạc êm dịu chậm rãi từ loa quảng bá vang lên, phòng học tức thì yên tĩnh, chỉ còn giọng nữ trong trẻo:

- Động tác thứ nhất, day huyệt thiên ứng.

- Tần An, sao em còn chưa làm thể dục bảo vệ mắt?

Thầy Đặng nhắc:

Làm thế nào? Chuyện này bao nhiêu năm qua rồi, làm sao Tần An còn nhớ được, song vẫn vờ nhắm mắt lại, khóe mắt liếc trái ngó phải, nhìn động tác của đứa học sinh khác, cong ngón tay cái đặt dưới lông mày, ngón tay khác đặt trên trán.

- Một... Hai...

Giọng nữ đều đều truyền qua loa hô nhịp, Tần An dần dần nhớ lại, qua lóng ngóng ban đầu, hứng thú làm vài lượt, đúng tới tám chín phần.

- Tần An, chỉ có động tác thứ nhất thứ hai mới nhắm mắt, còn động tác thứ ba thứ tư phải mở mắt ra.

Tôn Tôn lạnh nhạt nhắc nhở, ấn tượng của cô với Tần An ngày càng tệ, người này rốt cuộc tới trường làm cái gì chứ, ngay cả thể dục bảo vệ mắt cũng không làm cho ra hồn nữa:

Làm thể dục bảo vệ mắt xong, đám học sinh lại ra sân trường tập thể dục chống mệt mỏi.

Mặt trời đầu thu vàng lấp lánh, rừng trúc đằng xa xào xạc đưa tới từng cơn gió mát, thổi qua thao trường do san ngọn đồi thấp mà thành, mang theo mùi thơm cánh đồng trà gần đó, bụi đất bay mù mịt.

Tiếng loa truyền thanh hùng hôn vang khắp trường, giáo viên các lớp đứng ở hành lang, nhìn đám thiếu nam thiếu nữ xếp hàng ở thao trường cũng không chịu thành thật.

- Bài tập thể dục theo nhạc trung tiểu học toàn quốc bắt đầu, dậm chân tại chỗ...

Tần An lóng ngóng vung tay dậm chân, với tuổi tác tâm lý của y còn làm mấy động tác ấu trí buồn cười này thực sự quá xấu hổ, nhưng không thể không làm.

Nam xếp thành một hàng, nữ xếp thành một hàng, cứ thế xen kẽ nhau, nam sinh lớp 69 đứng sát hàng nữ sinh lớp 68, tình cờ bên cạnh Tần An vừa vặn lại là Diệp Trúc Lan.

Diệp Trúc Lan dậy thì sớm hơn Tần An một năm, năm ngoái còn cao hơn Tần An một chút, còn dựa vào ưu thế chiều cao bắt nạt y, nhưng mùa hè vừa qua Tần An cứ như uống nhầm thuốc nở vậy, nhanh chóng bắt kịp rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.