Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tâm Động

Chương 41: Hai điều kiện. (1)

Chương 41: Hai điều kiện. (1)



Trường học im phăng phắc, chỉ có tiếng mấy con chim lích rích đâu đó, mặt trời tối dần, không đủ xuyên qua tấm rèm chiếu sáng căn phòng tù mù, ba người đứng thành ba góc kỳ quái.

Liêu Du lỏng rối như tơ vò, chuyện này lộ ra, không chỉ ảnh hưởng tới La Ba Phu, cô cũng không còn mặt mũi nào ở lại trấn Thanh Sơn nữa, lúc đó phải biết làm sao, con thì vừa mới sinh.

- Đừng xưng thầy với tôi, ông không xứng... Lùi lại, cái ná này mà bắn vào mặt là đầu ông có thêm một cái lỗ đấy...

Tần An không chút buông lỏng cảnh giác:

- Trong ái gian phòng này tôi bắn đâu trúng nấy, không tin hỏi cô Liêu mà xem.

Lời này của Tần An tương đương với việc thừa nhận ngày hôm đó bắn vỡ chậu xương rồng rồi, có điều Liêu Du làm gì còn tâm tình nào mà tính toán tới chuyện đó nữa, nếu bị học sinh khác nghe được còn có thể che dấu, nhưng với thằng tiểu ác bá này, cô không dám chắc chút nào.

- Được, được, tôi lùi lại, em bình tĩnh.

La Ba Phu lùi lại giơ hai tay phía trước mặt:

- Em, em nói đi... Em có yêu cầu gì, chỉ cần đừng nói với người khác, thấy sẽ cố gắng đáp ứng...

Tần An buông tay.

Bốp!

Viên đạn sắt mang theo tiếng gió rít rợn người sượt qua mặt La Ba Phu, bắn trúng tường, cả mảng vữa lớn rơi xuống, tường thủng một lỗ sâu tới tận lớp xi măng bên trong.

Nhanh như cắt Tần An móc ra viên bi nữa cho vào ná, lại kéo căng:

- Đó là lời cảnh cáo.

Hai chân La Ba Phu mềm nhũn, cái ná này không phải trò đùa, vừa rồi mà trúng mặt, mạng không còn là cái chắc, cho tay vào túi quần rút ví lấy ra tờ trăm đồng:

- Em, em bình tĩnh đi, thế này, thế này..

- Ai cần tiền của ông.

Tần An mặt lạnh tanh:

- Không nghe cô Liêu nói gì à, cút đi.

La Ba Phu cắn răng, lấy hết tiền học phí hôm nay thu được đặt lên bàn, cho rằng chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi thôi, làm sao kháng cự được bằng đấy tiền.

- Cút đi.

Không còn cách nào khác, La Ba Phu ném cho Liêu Du một ánh mắt khẩn cầu, ý nói giao cho cô xử lý, loạng chà loạng choạng chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Liêu Du ủy khuất bẽ bàng, từng có lúc hai người bên nhau nói lời âu yếm ngây ngô, từng ôm nhau đi vào giấc ngủ, từng quấn quít trên giường, mơ ước gia đình đầm ấm, vậy mà tất cả lời hứa hẹn sao mong manh đến thế, mình bỏ qua thành phố phồn, cuộc sống đủ đẩy, tới thị trấn nghèo nàn bế tắc này, mọi thứ ao ước chỉ là hạnh phúc nhỏ bé, giản đơn, vậy mà không nổi.

Liêu Du mím chặt môi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má trắng trẻo.

- Cô đứng khóc.

Tần An cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài, đề phòng bị La Ba Phu tập kích bất ngờ, an ủi:

Thế nhưng lời an ủi của Tần An chỉ khiến tình hình tệ hơn, vì nó nhắc nhở Liêu Du, còn một người nữa.

Ngước mắt lên nhìn Tần An, Liêu Du òa khóc thành tiếng, bản thân mang nặng đẻ đau, chồng thì ra ngoài chơi bời phè phỡn tới mức mang bệnh về còn suýt lây cho mình, thế còn chưa hết, giờ chuyện có thể bại lộ bất kỳ lúc nào, con nhỏ còn đó, sau này sống thế nào, hiện tại tăm tối, tương lai mù mịt.

Liêu Du sao nhịn được, ủy khuất bao nhiêu ngày, lại còn mất mặt trước học sinh, thực sự đã vượt quá mức chịu đựng, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Khuôn mặt xinh đẹp của Liêu Du ngập trong nước mắt, lại cố gắng lau đi, lem nhem như đứa bé đi nghịch ngợm về, môi dưới có vết cắn mờ, làm ai nhìn thấy cũng đau lòng.

- Cô còn khóc nữa em tụt quần bắn vào mông bây giờ.

Liêu Du cứ khóc, khóc mãi làm Tần An từ thương xót tới đau đầu, cuối cùng buông lời đe dọa, lời nói ra khỏi mồm bất giác liên tưởng cảnh Liêu Du mà ăn mặc thế này quỳ xuống đất, chổng mông lên, hai bờ mông trắng trẻo tròn trịa, sáng bóng như ngọc, đung đưa hai bên, tựa hồ né tránh cái gì, mình kéo viên đạn bắn tới, để lại dấu ấn đỏ hồng trên đó, kích thích tiếng kêu như rên như khóc.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch