WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tâm Động

Chương 39: Bắt gà rừng. (1)

Chương 39: Bắt gà rừng. (1)



Tần An nhìn Diệp Trúc Lan không chớp, khuôn mặt nhỏ nhăn đã đỏ rực như máu, màng mi run run, cánh môi hồng ướt át non mịm, thiếu nữ cúi đầu, bầu ngực mới nhú nhấp nhô theo hơi thở gấp gáp, làm y biết mình không nghe nhầm, nuốt nước bọt, tới gần lần nữa nắm lấy tay Diệp Trúc Lan:

- Nằm mơ cũng muốn...

- Vậy nếu thành tích thi lên trung học của cậu tốt hơn mình, mình sẽ cho cậu hôn... Nếu không đừng mơ.

Diệp Trúc Lan lấy hết dũng khí nói nhanh, rụt mạnh tay khỏi tay Tần An, ôm hai gò má nóng tới muốn bốc khỏi chạy lên núi:

Sau một đống đất giữa lưng núi, Tần An đuổi kịp Diệp Trúc Lan, áng hồng trên má còn chưa phai, đang lom khom ẩn nấp, tay cầm một cục đá, nghe thấy tiếng bước chân Tần An tới gần, đặt tay lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng.

Thuận theo ánh mắt của cô, Tần An nhìn thấy một con gà rừng đang nhởn nhơ dùng móng bới cỏ, nha đầu này thật là, đang lúc cảm cảm xúc như vậy mà vẫn nghĩ tới cái ăn được, song cơ hội không nên bỏ lỡ, y lập tức rút ná trong túi quần ra, lắp ba viên bi sắt.

Con gà rừng cách đống đất hơn hai mươi mét, song nó không phải vật chết như chậu hoa của Liêu Du, Tần An không dám chắc chắn có thể bắn một phát thành công ngay.

Diệp Trúc Lan nín thở giơ hai nắm đấm nhỏ lên cổ vũ y.

Kéc!

Con gà rừng kêu thảm, vỗ cánh phành phạch mấy cái nhưng một bên cánh rũ xuống, không sao bay lên được, Diệp Trúc Lan reo lớn đứng lên, hai cục đá trong tay tới tấp ném ra, thế con vật tội nghiệp không còn chút cơ hội nào.

Diệp Trúc Lan chạy nhanh tới, dùng hai tay bắt con gà, giơ lên:

- Tần An, bắt được gà rồi, giờ chúng ta làm gì?

- Tất nhiên là chế biến bữa trưa.

Tần An xoa xoa tay:

Đại Thanh Sơn cũng là nơi đặt đài truyền hình trấn Thanh Sơn, nhân viên luân phiên trực ở tháp phát sóng, nơi đó có một cái chứa nước nho nhỏ.

Nhìn Tần An lấy từ trong cặp sách ra dao, gia vị, bật lửa, Diệp Trúc Lan mới biết Tần An thực chỉ muốn bắt gà rừng chơi mà đem ăn, cô thích lắm, cực thích luôn, háo hức chọn một tảng đá to khuất gió, có vài gốc cây lớn hiếm hoi vây quanh thành vùng riêng tử nhỏ, mở cặp trải khăn vải lên bãi cỏ mềm, sắp xếp mấy món ăn cùng dụng cụ, sau đó chạy tới hau háu xem Tần An làm việc tới đâu.

Đồng lửa rừng rực cháy, hơi nóng phả tới làm Diệp Trúc Lan tránh ra xa, ngửi mùi thơm theo gió thỏi tới, tay ôm bụng dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Tần An.

Đám con trai lớn lên ở thị trấn Thanh Sơn thì mười đứa hết chín biết xử lý gà rừng và thỏ, thế nên chẳng mấy chốc một cái đùi gà nóng hổi đưa tới trước mặt Diệp Trúc Lan, cô dùng cả hai tay cầm đùi gà thồi phù phù mấy cái há miệng ngoạm miếng thật to.

Tần An đưa tay vén mấy sợ tóc lòa xòa trước mặt cô:

- Vui không?

Diệp Trúc Lan gật mạnh đầu, miệng còn có mỡ chảy ra, nụ cười trong veo như nước thu.

Ăn no rồi lấy cặp làm gối, Diệp Trúc Lan và Tần An nằm trên bãi cỏ êm ái ngủ một giấc, tới khi mặt trời đã chạm vào chóp núi cả hai mới xuống núi.

Lưu luyến chia tay nhau ở cổng trường, vừa đúng lúc lớp vũ đạo tan học, lớp vũ đạo không có nam sinh, môn học này hiển nhiên được cho rằng chỉ thuộc về nữ sinh.

Nghe bọn họ thảo luận với nhau thì giáo viên chỉ đạo là Liêu Du, còn khen ngợi không ngớt, đáng tiếc là dạy ngữ văn chẳng ra làm sao, Tần An cảm giác như thế.

Tần An không muốn chạm mặt Liêu Du, trải qua mấy sự kiện gần đây, quan hệ hai bên xuống mức thấp nhất trong lịch sử rồi, vật vờ ở cồng trường một lúc không thấy Liêu Du, chắc là về trước rồi, lúc này Tần An mới vào trường, y để quên một cái bút chì 4B, không phải rẻ đâu, những 1 đồng đấy, bằng với tiền tiêu vặt cả ngày rồi, tiền tiêu hết vào cái cá, giờ y cạn túi rồi.

Không ngờ vừa đi tới gần lớp mỹ thuật đã nghe thấy tiếng cãi nhau, hình như là La Ba Phu và Liêu Du, Tần An rón chân tới bên cửa sổ, khẽ vén rèm lên.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.