WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tâm Động

Chương 29: Đánh cược. (1)

Chương 29: Đánh cược. (1)



Giờ tự học buổi sáng lúc nào cũng láo nháo ồn ào như cái chợ vỡ, mỗi đứa học sinh lại đọc một thứ, phải có cái đầu óc sôi nổi của tuổi trẻ mới chịu nổi, chứ người trưởng thành ở trong hoàn cảnh này chỉ vài phút thôi đã hoa mắt chóng mặt.

Hơn ba mươi phút ôn bài kết thúc, đám thiếu niên vẫn tinh thần ngời ngời cười đùa trò chuyện, trạng thái này người trưởng thành khó mà bì được.

Bởi vì thế Tần An lúc này không được dễ chịu cho lắm, y đang ôm đầu cân nhắc xem sau này có nên trốn giờ tự học buổi sáng hay không, cơ mà làm thế thì công sức tạo nên hình tượng chuyển biến vừa mới kiến lập trong lòng cha suốt tối hôm qua sẽ hỏng mất.

Lý Hạo nhìn Tần An khoanh tay nằm gục trên bàn ngáp ngắn ngáp dài có chút không cam tâm, chẳng qua qua dựa vào có cha làm chủ nhiệm lớp mới được ngồi bên cạnh Tôn Tôn, vậy mà không biết thân biết phận, suốt ngày làm phiền người ta, làm thiếu niên vừa chớm biết yêu, dần dần hiểu chuyện nam nữ khó chịu vô cùng.

Hôm qua bị Tần An xỉ nhục, khiến tận bây giờ hắn vẫn không dám ngẩng đầu nhìn bảng đen, cứ cảm giác mấy câu kia là nhằm vào mình.

Sáng sớm hôm nay Lý Hạo tới lớp thật sớm, nhân lúc chưa có ai, lấy từ điển ra tra, cuối cùng hiểu được hết số từ đơn xa lạ và Tần An biết, dẫu vậy vẫn không hiểu hết ý nghĩa của câu nói.

Song hắn chắc chắn những câu nói đó nhắm vào mình, không vì cái gì khác, là linh cảm, thế này địa vị thành tích tiếng Anh đứng đầu lớp bị đe dọa mất.

- Thấy bảo thành tích tiếng Anh của Tần An tốt lắm.

Lưu Dương ngồi cùng bàn với Lý Hạo thấy bạn mình nhìn Tần An cũng nhìn theo, phát hiện tên kia như mèo bệnh, trên bàn trống trơn chưa thèm mở sách ôn bài:

Hàng chữ tiếng Anh đẹp đẽ trên bảng đen quá bắt mắt, người ta không chú ý tới cũng không được, mọi người theo thói quen cho rằng Lý Hạo viết, tò mò hỏi hắn ý nghĩa của những câu đó, không ngờ hỏi tới hắn hoặc ấp úng hoặc đánh trống lảng bỏ đi nơi khác. Đến khi Diệp Tiểu Hoa tới mới biết rằng thì ra là Tần An viết, thế là ý tứ ban đầu của Tôn Tôn bị hiểu sai, mọi người cho rằng là thành tích tiếng Anh của Tần An tốt hơn, nên thay thế Lý Hạo, càng làm hắn phát cuồng.

- Giỏi mỗi tiếng Anh thôi thì tác dụng gì chứ, thi lên cao trung những bảy môn, thầy cô chẳng phải luôn cảnh cáo chúng ta đừng học lệch sao.

Lý Hạo cố ý nói lớn:

- Chỉ sợ còn kéo tụt thành tích của lớp mình xuống.

Vừa kết thúc giờ ôn bài, trong lớp im ắng, thế là không ít học sinh nghe thấy câu này, chẳng khó đoán ra Lý Hạo đang nói về ai.

Bị một đám trẻ con nhìn chằm chằm vào, Tần An không thể vờ như không biết gì, dù đả kích Lý Hảo cũng chẳng có mấy khoái cảm, song vừa mới chuyển lớp, giữa một đám trẻ con ở cái tuổi háo thắng, y mà không có phản ứng gì, bọn chúng cho rằng mình dễ bắt nạt mới là phiền.

Tôn Tôn nhíu mày, hạ cuốn sách giáo khoa ngăn cách với Tần An xuống, nghiêm túc nói:

- Tần An, Lý Hạo nói cũng không sai, sở trường tiếng Anh không đủ bù đắp cho những môn khác.

- Mình có nhiều sở trường lắm, ca hát không tệ, chơi bi cực siêu, làm ná càng thuộc hàng bậc thầy, lăn vòng sắt từ đầu trấn tới cuối trấn không đổ, không ai có thể ném bóng trúng mình, chơi cù càng vô địch...

Tần An khoe khoang lịch sử vinh quang của mình không đỏ mặt chút nào, kiêu ngạo cứ như mình thi đứng đầu khối vậy, đấy còn là khiêm tốn rồi, y là nhân vật cấp truyền thuyết có thể đứng ngoài tường dùng ná bắn vỡ kính tầng ba khu tập thể:

Diệp Tiệp Hỏa ngồi sau ôm lấy cô bạn phì cười.

Nhìn cái vẻ mặt kiêu hãnh của Tần An, Tôn Tôn á khẩu mất một lúc mới thốt lên:

- Cậu là trẻ con đấy à, đã học tới năm ba sơ trung rồi.

Lúc này cười vang lên khắp nơi, toàn là trò trẻ con tiểu học mới thích, vậy mà khoe khoang như thật.

Lý Hạo cười càng hả hê, coi Tần An như thằng hề bày trò, mỉa mai:

- Thêm vào môn tiếng Anh nữa, vừa vặn cậu có bảy thứ sở trường đấy, xem chừng tuần sau thi cậu lại lọt vào một trong ba hạng đầu của lớp ấy nhỉ?

Có người gập tay nhầm tỉnh, quả thực vừa vặn bảy món, Lý Hạo đúng là rất tinh ý, cô nữ sinh bàn sau còn nhoài người lên thì thầm gì đó vào tai Tôn Tôn rồi cười khúc khích rất đáng ghét.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.