Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tâm Động

Chương 17: Câu chuyện xưa cũ. (1)

Chương 17: Câu chuyện xưa cũ. (1)



Thật may Tần An không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nắm tay Diệp Trúc Lan, nắm tới bàn tay nhỏ ấm áp vì căng thẳng mà trở nên lạnh giá, thân thể cũng hơi run run, cô gái nhỏ hiển nhiên đang do dự, không biết phải làm sao.

Diệp Trúc Lan muốn rụt tay lại, nhưng lại sợ khiến Tần An thương tâm, càng sợ Tần An làm ra chuyện mà chỉ nghĩ thôi đã xấu hổ vô cùng, lúc đó cô sẽ bỏ chạy, lại sợ mình mà chạy mất, từ đó về sau cùng Tần An thành người xa lạ.

- Mình có một giấc mơ, trong mơ cũng có hai người là Diệp Trúc Lan và Tần An, nhưng không phải là chúng ta, bọn họ đều đã hơn ba mươi tuổi rồi. Cả hai đều là con cái giáo viên nhập học từ sớm, trở thành đôi bạn thân. Tần An chưa tới mười sáu tuổi đã tham gia thi đại học, điểm số cao hơn điểm chuẩn của Đại học Bắc Kinh, anh ta nhận được giấy thông báo trúng tuyển của đại học có tiếng bên Mỹ, nhưng anh ấy từ chối hết, tới phía bắc học trong ngôi trường chẳng có chút danh tiếng nào.

- Chẳng ai hiểu được vì sao anh ta làm thế, anh ta chỉ học ở đó một năm, kỳ nghỉ hè năm thứ hai tới nước Anh, thuê cái chung tư gần trường công học Eton và Cambridge ở hơn một tháng, sau khi trở về nước liền thôi học.

Ngón tay cái Tần An khẽ mân mê mu bàn tay Diệp Trúc Lan, giọng xa xăm:

- Anh ta tới Trường Sa, theo một người thầy được coi là truyền nhân cuối cùng của lò gốm Trường Sa. Học nghề thành tài, anh ta về cái trấn nhỏ, ở đó dọn dẹp căn nhà cũ, giống như ông già, thích ngồi ở ghế mây tắm nắm, pha ấm trà, úp sách lên mặt ngủ trưa.

- Rồi sau đó nữa anh ta lại tới Trường Sa, làm công trong trường đại học mà Diệp Trúc Lan đã rời đi, mặc áo khoác công nhân đỏ, cầm chổi quét lá rụng, anh ta làm suốt ba tháng, giống như người trẻ tuổi bình thường làm công việc bình thường.

- Không lâu sau anh ta về quê, trở thành nghệ nhân gốm sứ danh tiếng, rồi tiếp nhận một ngôi trường tư, quy mô lên tới hơn năm nghìn người, còn không ngừng phát triển.

- Anh ta cũng cưới vợ sinh con.

Có lẽ vì tên giống nhau, Diệp Trúc Lân chớp chớp mắt đầy hứng thú, cô nghe rất kỹ, lòng cũng dần lắng xuống, không để ý chuyện bị Tần An nắm tay năm, tò mò hỏi:

- Vậy Diệp Trúc Lan thì sao?

Kỳ thực lời cô muốn hỏi là, có phải Diệp Trúc Lan thành vợ Tần An không, nhưng lời xấu hổ đó sao nói ra khỏi miệng được.

- Diệp Trúc Lan và Tần An không phát triển thành gì cả, cô ấy vào đại học, năm thứ nhất gặp chàng trai trên xe bus, khi chàng trai đó bày tỏ, cô ấy đã nhận lời, họ thành một đôi tình nhân.

- Thế nhưng sau khi tốt nghiệp không lâu, hai người họ chia tay, Diệp Trúc Lan tới Thâm Quyến làm việc trong văn phòng kinh doanh, nhiều năm sau, văn phong đó thuộc về cô ấy, tài sản tới cả trăm triệu... À, là có nghĩa mua được cả trăm cái trường học của chúng ta ấy.

- Cuộc sống cô ấy giống như nhiều nữ cường nhân đơn thân, suốt ngày làm việc, cuối tuần tới Hong kinh mua sắm, có chút quan hệ mập mờ với nam nhân đẹp trai, thi thoảng tới quán bar tìm kiếm tình một đêm... Tình một đêm là gì ấy à? Khụ khụ …

Tần An không muốn tiêm nhiễm vào đầu cô bé ngây thơ này chuyện không hay, đánh trống lảng:

- Từ đó Tần An không có tin về cô ấy nữa, hai người họ từ đó hoàn toàn thành người xa lạ...

Thực ra Tần An không dám hỏi chuyện Diệp Trúc Lan, sợ một ngày biết tin cô khoác lên mình chiếc váy cưới, càng sợ ngày nào đó ra đường thấy cô hạnh phúc tay trong tay với chàng trai nào đó.

Y không chắc mình có thể dối lòng nói mộ câu chúc phúc.

Từ giọng kể buồn buồn của Tần An, cô thiếu nữ đa sầu đa cảm đôi mắt hơi ươn ướt.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch