WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tâm Động

Chương 13: Bêu tên giữa lớp. (1)

Chương 13: Bêu tên giữa lớp. (1)



Cầm khăn tay thoang thoảng mùi thơm, hiển nhiên là hương thơm cơ thể Tôn Tôn, tim như lạc mất một hai nhịp, cô gái sau này trở thành thứ mầm họa xinh đẹp ấy mãi chẳng yêu đương, một lòng hiến thân cho ca hát, cuối cùng bị tên đạo diễn kia làm thân bại danh liệt.

Tần An nắm chặt khăn tay, y sao đành lòng làm vấn bẩn sự thuần khiết ấy.

Nhét khăn tay vào túi quần, Tần An chạy đi rửa tay, sau đó ngồi về chỗ mở cuốn sổ của Tôn Tôn ra.

Tôn Tôn thấy y về thì xòe tay.

- Bẩn rồi, đợi mình giặt sạch rồi trả.

- Trả đây, tôi tự giặt được.

Tôn Tôn giờ ý thức đưa khăn tay cho đứa con trai là rất không nên:

- Không trả.

- Cậu!

Chưa bao giờ gặp ai mặt dày như thế, Tôn Tôn quay ngoắt đi, khỏi nhìn cho lòng thanh tịnh:

Một lúc sau cảm giác có cái gì đó chạm vào tay mình, Tôn Tôn vốn định lờ đi, chợt phát hiện ra cuốn sổ tay của mình, rốt cuộc không nhịn được mở ra xem, lòng ngạc nhiên không thôi.

Thời điểm ấy trong nước đa phàn lưu hành các khúc đều của Hong Kong, Đài Loan từ năm 80,90 ví như (Đêm nay không về) của Lê Minh, (Thành phố cuồng nhiệt) của Quách Phú Thành, hay (Nước vong tình) của Lưu Đức Hoa.

So ra ca từ mà Tần An chép trong đó lật nhào nhận thức của Tôn Tôn về những ca khúc trào lưu, cô rất mong đợi biết hát những ca khúc này ra sao.

Hình như còn có một bài thơ.

" Người khác đi rồi, bạn bè vẫn ở cùng bạn.

Đôi khi trong cuộc sống, bạn sẽ tìm được một người bạn đặc biệt.

Người đó chỉ là một phần nội dung trong cuộc đời bạn, nhưng thay đổi toàn bộ cuộc sống của bạn.

Người đó chọc cho bạn cười vui vẻ, khiến bạn tin thế gian có chân tình.

Người đó khiến bạn tin, thực sự có một cánh cửa không khóa, đợi bạn mở ra.

Đó là tình bạn.

Người bạn thực sự cùng bạn vượt qua thời điểm khó khăn, thương tâm và phiền não.

Mình muốn làm một người bạn như thế của bạn.

Your forever friend hold your hand and tells you that everything is going to be okay."

Hàng chữ nắn nót đẹp đẽ, trang giấy trắng nổi bật nét chữ đen, đó là bài thơ tiếng Anh ngắn về tình bạn.

Sau khi Tôn Tôn tự sát, Tần An nhiều lần trách bản thân, y chỉ biết mỗi lần gặp chuyện thì tìm Tôn Tôn tâm sự, song lại quá vô tâm không để ý nhiều tới chuyện của cô, nếu như Tôn Tôn có thói quen trao đổi bàn bạc với mình, khi chuyện đó xảy ra, mình nhất định ngay lập tức tới bên cô ấy, chứ không phải là gục trước linh đường của Tôn Tôn khóc tới ngất đi cũng chẳng vãn hồi được gì.

Tôn Tôn nắm chặt cuốn sổ trong tay, ánh mắt ám ảnh lúc nãy khi hát của Tần An lại hiện lên, tại sao lại nhìn mình với ánh mắt như thế? Nó chứa quá nhiều tình cảm, là cô gái có nội tâm vô cùng tinh tế phong phú, Tôn Tôn nhận ra, lắc đầu đuổi nó đi, gì vậy chứ, tự nhiên nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy.

Chuông reng reng báo đã tới giờ vào học, cán bộ âm nhạc lớn tiếng bắt nhịp:

- Yêu quá sâu, vết thương càng khó liền xẹo... Chuẩn bị..

Cả lớp đồng thanh hát theo, đây là giờ hát năm phút trước khi vào giờ học buổi chiều, để học sinh phấn chấn tinh thần sau giờ ngủ trưa.

Vốn là bài tình ca triền miên thương cảm của Thái Chính Tiêu bị gần sáu mươi đứa bé hợp xướng thành khí thế hùng hồn như đi đánh trận, trong đó Tần An lại càng rướn cổ hát lớn bằng tông cao nhất, sướng khoái vô cùng.

Hết tết bảy, chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên tiếng Anh Tần Hoài đứng trên bục giảng dặn dò vài câu sau đó rời lớp học.

Tôn Tôn bước lên bục giảng, đôi mắt sắc như lưỡi dao quét một vòng, trừ Tần An mặt trơ trán bóng ra, thực sự là không ai dám ngẩng đầu nhìn, tuyệt đại đa số chạm vào ánh mắt đó không cúi đầu thì cũng né tránh.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.