WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Chương 68: Cô Gái Tóc Vàng Không Tỉnh Táo (2)

Chương 68: Cô Gái Tóc Vàng Không Tỉnh Táo (2)




Ly Nguyệt không khỏi đau lòng, khinh thường nói.

Cô cầm một tấm da thú bị ném ở bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên trên người Vưu Phi Nhi.

- Hả?

Trong nháy mắt Vưu Phi Nhi cảm thấy là lạ, tròng mắt màu vàng óng híp một cái, thân hình giãy dụa, mơ hồ vung lên một đấm.

- Là ta.

Gi ọng nói của Ly Nguyệt rơi xuống, nắm tay bẩn thỉu dừng lại ở trước chóp mũi của cô.

Chỉ cần chậm một chút nữa, mũi của cô gái tóc trắng cũng sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp.

- Thì ra là Tiểu Nguyệt Nguyệt.

Vưu Phi Nhi nghe được âm thanh, mờ mịt chớp chớp tròng mắt màu vàng óng.

Một giây kế tiếp.

Cô ấy dụi dụi con mắt, tỉnh táo tinh thần, quan sát cô gái tóc trắng đeo mặt nạ trước mắt.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Mày liễu của Vưu Phi Nhi dựng thẳng lên, quát lạnh:

- Tiểu Nguyệt Nguyệt của ta không thể nào sạch sẽ như vậy, còn ăn mặc quần áo xinh đẹp như vậy.

- Thật... Ngươi làm sao luôn mơ hồ như vậy chứ?

Ly Nguyệt bất đắc dĩ tháo mặt nạ xuống, lộ ra vẻ mặt nhức đầu.

- Ai nha nha! Thực sự là Tiểu Nguyệt Nguyệt.

Vẻ mặt nghiêm túc của Vưu Phi Nhi hoàn toàn tiêu biến, vui mừng giang hai tay ra ôm qua đi.

- Chờ một chút...

Ly Nguyệt khẽ nhếch lớn đôi mắt màu trắng, ngửi được mùi thúi rất nặng.

- Oa ah ah! Hiện tại, Tiểu Nguyệt Nguyệt thật thơm, thật trắng non.

Vưu Phi Nhi ôm cô gái tóc trắng, dùng sức cọ xát gò má, như trêu đùa với một con thú cưng.

- Ai ~~

Vẻ mặt của Ly Nguyệt không có cảm xúc gì, mặc cho Vưu Phi Nhi cọ xát gò má.

Đây chính là sở thích của cô gái không tỉnh táo này.

- Được rồi!

Ly Nguyệt lay mở cô gái không tỉnh táo nhiệt tình này.

Cô nhìn Vưu Phi Nhi mờ mịt một vòng, tức giận nói:

- Ngươi sẽ không ngu si ở nơi này cả đời chứ?

- Ta làm sao sẽ ngốc? Ta còn muốn nghiên cứu thuốc trị được Hư Quỷ Cảm Nhiễm mà.

Vưu Phi Nhi lại nghiêm túc trả lời.

- Ngươi đã ngây ngốc ở dưới đây bao nhiêu ngày rồi?

Ly Nguyệt hiếu kỳ hỏi.

Cô không có tính toán vấn đề ngốc và không ngốc, bằng không cô gái tóc vàng không tỉnh táo này có thể nói chuyện này với cô một ngày cũng không mệt.

- Hai mươi ba ngày.

Vưu Phi Nhi bật thốt lên.

- Cũng không biết ngươi bình thường mơ hồ như vậy, cư nhiên lại có thể nhớ được chữ số chính xác như vậy.

Ly Nguyệt trêu chọc nói.

- Tại sao không nhớ được chữ số? Chữ số rất đơn giản.

Vưu Phi Nhi có hơi khó hiểu.

- Ta sẽ không nói đề tài này đâu?

Ly Nguyệt buồn khổ vỗ cái trán.

Cô đánh giá đồ vật rất nhanh chất thành đống trong căn hầm, nghi hoặc hỏi:

- Ngươi làm sao vẫn ngốc ở chỗ này? Không phải còn có những người khác ở đây sao?

Mỗi lần Tiểu đội Bốn người muốn đến một dừng lại một chỗ quá lâ, sẽ tìm một vài hang động tự nhiên, tiến hành cải tạo, làm thành căn cứ ẩn dấu an toàn.

Bộ lạc Nguyệt Đàm đã có ba căn cứ an toàn, một căn cứ ở bên ngoài bộ lạc Nguyệt Đàm, một căn cứ ngay đang được sử dụng ngay hiện tại.

- Thật sự quá phiền, ta không muốn khuân đồ.

Vưu Phi Nhi chu chu cái miệng

- Thịt khô và nước để ở chỗ này, hẳn đã ăn hết từ rất lâu, ngươi không đi ra làm sao có cái gì ăn?

Ly Nguyệt kinh ngạc hỏi, muốn biết bạn mình sinh sống như thế nào?

Đặc biệt trước mắt, cô gái tóc vàng này không tỉnh táo, nếu như không cẩn thận sẽ làm ra chuyện vô cùng kinh ngạc đến ngây người.

- Ta từ nơi này đào được một cái hang, vô tình tìm được một căn phòng đầy đồ ăn.

Vưu Phi Nhi chỉ chỉ mặt bên căn hầm, bộ dáng như “Ta đến nhà mình lấy đồ ăn”.

-???

Gương mặt của Ly Nguyệt ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái hang rộng một mét bên cạnh.

Cô nhớ kỹ phía trên, chắc là nhà của tiểu đội trưởng đội săn bắn!

Ly Nguyệt thực sự nhịn không được hiếu kỳ, hỏi:

- Như vậy, ngươi lấy thịt và nước bao nhiêu lần?

- Cũng không nhiều, tổng cộng ba lần.

Vưu Phi Nhi nhắc tới chuyện này, có hơi tự đắc nói:

- Cách đây ba ngày, cách đây sáu ngày, cách đây tám ngày, dáng vẻ như thủ lĩnh, anh hoàn toàn bị động, không bắt được ta, thật sự cho rằng ta sẽ ngu ngốc mỗi ngày đi lấy như vậy.

- Một lần ngươi lấy đồ, sẽ không dọn đi toàn bộ đồ của người ta chứ?

Ly Nguyệt mấp máy môi hồng, nghĩ tới một khả năng.

- Đúng vậy, luôn đi ra ngoài tìm thức ăn quá phiền toái.

Vưu Phi Nhi đương nhiên gật đầu, bộ dáng “Ta không thích đi ra ngoài.”

- Vậy hắn ta thật sự xui xẻo rồi.

Khóe miệng của Ly Nguyệt giật một cái, không hiểu vì sao mặc niệm một giây cho tiểu đội trưởng đội săn bắn.

- Không may? Hắn còn rất có tinh thần, mỗi ngày ở phía trên đều gây ra động tĩnh, rống to, phiền chết người khác.

Vưu Phi Nhi nhíu khuôn mặt, có chút hơi khổ não nói:

- Làm hại ta ban ngày làm thí nghiệm cũng không thể chuyên tâm.

- Ngươi cho rằng là ai làm hại?

Mắt của Ly Nguyệt trợn trắng, nhổ nước bọt khinh thường.

- Ta cũng không biết là ai?

Vưu Phi Nhi ngơ ngác chớp chớp con ngươi màu vàng óng.

- Không có ai hết, là do hắn ta xui xẻo.

Cái trán của Ly Nguyệt có hơi tê dại.

Cô mới đi ra ngoài hơn mười ngày, đã có chút không ứng phó được cô gác tóc vàng không tỉnh táo này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.