Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 481: Tiểu Ngược Di Tình (10)

Chương 481: Tiểu Ngược Di Tình (10)




Lúc này chiều lòng hắn một chút cũng có làm sao? Bây giờ không phải lúc để đôi co với hắn, vết thương của hắn còn chưa lành.

Tô Lạc tự trách mình không nên làm như vậy, sau đó vừa nghĩ rồi vừa từ từ đi tới chỗ hắn.

Lúc này Nam Cung Lưu Vân đang nằm trên giường, cả người toát ra nộ khí.

Bóng lưng hắn lạnh lùng nhưng hoàn mỹ, đầy hấp dẫn.

Tô Lạc ngồi bên mép giường, khẽ lay hắn: “Nam Cung, Nam Cung, đừng nằm nữa, dậy đi.”

Nam Cung Lưu Vân mặc kệ, tiếp tục không để ý tới nàng, xem nàng như không khí, dáng vẻ lúc này của hắn cực kỳ kiêu ngạo.

Tô Lạc thở dài một tiếng, nàng có dự cảm như được chuẩn bị trước khi tiếp xúc với đứa con của mình sau này.

“Nam Cung Lưu Vân, đừng giận nữa có được không, có được không hả?” Tô Lạc vẫn tiếp tục vừa nói vừa giữ nụ cười của mình.

Nam Cung Lưu Vân chỉ lẩm bẩm hai tiếng: “Không được!”

Bộ dạng hắn lúc này có khác gì một đứa trẻ giận dỗi vì không được kẹo không? Trẻ con chết đi được.

“Vậy tối nay ta không về nữa, cũng không được sao?” Tô Lạc cười nhìn hắn.

Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, liền xoay người nhanh như cắt, hai mắt sáng lên nhìn Tô Lạc: “Nếu như ngươi muốn ở lại, thì ta cũng hơi khó nghĩ một chút.”

Nói xong, hắn vẫn hất cằm kiêu ngạo ngước lên.

Trán Tô Lạc khẽ giật lên, giống như sắp bị hắn làm cho tức chết.

Hắn còn mặt mũi nữa không vậy? Sao lại có người long tham vô đáy như hắn.

Tô Lạc lạnh lùng: “Ngươi nghĩ gì vậy, ngươi thấy điều này có thể sao? Ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi!”

“Tại sao không thể được, lần trước đã thế rồi, hơn nữa, ngươi tất nhiên là vương phi của Nam Cung Lưu Vân ta, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể lập tức động phòng.” Nam Cung Lưu Vân nghển cổ lên nói với nàng những lời chân chính, đến hai chữ “động phòng” mà hắn cũng nói ra được, khiến nàng quýnh hết lên.

Tô Lạc không bằng lòng mà trừng mắt lên với Nam Cung Lưu Vân!

“Lần trước thì sao chứ? Lần đó ngươi đau tới vậy, ta làm sao có thể dời đi đâu được chứ? Đương nhiên phải ở lại cùng ngươi rồi.” Tô Lạc thuận miệng nói ra. Động phòng gì chứ, nàng tự động không để ý tới.

Ngón tay thon dài của Nam Cung Lưu Vân chỉ về phía Tô Lạc, không nói lời nào.

Cuối cùng, hắn gần như trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Lạc: “Ăn cháo.”

Hôm nay, nhất định phải bắt được ả nha đầu này lên giường! Nam Cung Lưu Vân hạ quyết tâm.

“Ừ.” Tô Lạc ngoan ngoan bón cháo.

Khó khăn lắm mới bón xong chỗ cháo đó, Tô Lạc gọi người tới thu dọn bát đũa, lúc này mới coi như xong việc.

Lúc này, Nam Cung Lưu Vân tùy ý nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, giường như đã ngủ.

Có thể ngủ được cũng tốt.

Tô Lạc lấy chăn đắp lên cho hắn.

Khi tay nàng vừa chạm vào da thịt hắn, Tô Lạc lập tức bị dọa sợ hết hồn vía!

Làm sao thế này? Thân thể hắn lại sao lại lạnh như vậy?

Nhìn hắn không chút động đậy mà nằm duỗi thẳng, trong lòng Tô Lạc có dự cảm chẳng lành.

Nàng cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, liền đặt tay lên mũi hắn.

Không, còn, hơi, thở!

Toàn thân Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng, hơn nữa lại còn không thở nữa!

Luồng suy nghĩ này không ngừng chạy vào từng tầng não, chạy qua trung khu thần kinh, mất một lúc nàng mới nhận thức được: đây là ngươi chết rồi!

“Nam Cung Lưu Vân! Ngươi tỉnh lại cho ta!” tay chân Tô Lạc đột nhiên mềm nhũn ra.

Nàng ra sức lay Nam Cung Lưu Vân, sau đó người hắn cứng đờ lại, không chút cử động, hoàn toàn ngừng hô hấp.

Nhịp tim Tô Lạc đập loạn lên, từ trước tới nay chưa từng có người chết nào có thể khiến nàng cuống lên như vậy.

Không, Nam Cung Lưu Vân không thể chết!

Tô Lạc nhanh nhẹn lật người hắn lại, rồi ngồi lên phía trên người Nam Cung Lưu Vân, tách miệng hắn ra, cúi xuống hà hơi thổi ngạt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch