Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 479: Tiểu Ngược Di Tình (8)

Chương 479: Tiểu Ngược Di Tình (8)




Quay mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Tô Lạc, trong miệng tự lẩm bẩm: “Không hổ là người mà điện hạ nhìn trúng, mới chỉ là tài nghệ nấu nướng mà đã không thông thường rồi. Những cái khác, dám chắc càng xuất sắc...”

Tô Lạc hoàn toàn không biết đến sự chấn động mà mình đã tạo ra. Nàng chỉ xách lồng đựng thức ăn, chậm rãi đi về tẩm điện của Nam Cung Lưu Vân.

Nàng đã nhận sai rồi, lại đích thân rửa tay nấu cháo cho hắn, sự việc lần này, hẳn là hắn sẽ bỏ qua như vậy chứ?

Lúc nàng đi vào, Nam Cung Lưu Vân đang ung dung nghiêng người nằm trên giường, một tay đỡ trán, có cảm giác lười biếng chán chường.

“Đói rồi chứ? Mau tới ăn cháo nào.” Tô Lạc đặt lồng đựng thức ăn xuống, bỏ bát cháo thịt gà xe và canh cá ngần đang tỏa hơi nóng ra, vẫy tay gọi Nam Cung Lưu Vân.

Thế nhưng, Nam Cung Lưu Vân lại chậm rãi liếc nhìn nàng, rồi nhìn trời, bĩu môi, hùng hồn nói: “Không ăn.”

Đây đúng là tính khí của con nít, lúc này vẫn còn giận dỗi nàng sao?

Tô Lạc bất đắc dĩ, thong thả bước tới, kéo hắn ngồi dậy: “Không được phép giận dỗi, mau nếm thử tay nghề của ta nè, cam đoan đời này ngươi chưa từng được ăn món ngon như vậy.”

Không phải Tô Lạc khoe khoang, nàng xa xỉ dùng Linh Tuyền Thủy làm nước canh, chỉ mình nàng biết, không có ai biết.

Bị Tô Lạc kéo tay lôi đến trước bàn ăn, Nam Cung Lưu Vân trừng mắt không vừa ý với món ăn bình thường: “Những thứ này có thể ăn sao? Ngươi chăm sóc ta như vậy ư?”

“Này, cho ngươi một ít thuốc nhuộm, là ngươi muốn mở phường nhuộm luôn đó hả? Nam Cung Lưu Vân ngươi cũng phải cho ta một ít chứ.” Tô Lạc tự ý múc nửa bát cháo nóng, rồi đưa một thìa tới: “Nhanh lên, nhân lúc còn nóng, ăn cháo trước.”

“Không ăn.” Nam Cung Lưu Vân khó chịu quay mặt đi. Kêu hắn ăn là phải ăn, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!

“Ngươi đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, lại vừa bị nội thương lẫn ngoại thương, không ăn gì làm sao chịu được? Ngoan, mau ăn hết đi, ta tốn rất nhiều công sức mới nấu ra đó, đều là thứ tốt cả.” Tô Lạc dịu dàng dụ dỗ hắn.

Thế nhưng, đứa trẻ to xác khó tính này vẫn rất ngang ngạnh, chỉ thấy hắn ngước đầu, tròng mắt đen sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tô Lạc: “Nhất định muốn ta ăn?”

“Đó là đương nhiên, nhất định ngươi phải ăn!” Tô Lạc dùng lời lẽ chính nghĩa.

“Vậy được.” Đôi mắt sáng như sao, đen như mực của Nam Cung Lưu Vân nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, hùng hồn nói: “Ngươi đút cho ta, ta mới ăn, nếu không ta sẽ không ăn.”

Tô Lạc bất đắc dĩ bỏ bát sứ xuống: “Tại sao ngươi lại không coi cơ thể mình ra gì vậy? Đám Bắc Thần Ảnh rất quan tâm đến ngươi đó.”

“Vậy ngươi có quan tâm đến ta không?” Ánh mắt của Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn vào Tô Lạc, nghiêm túc mà ngưng trọng.

Tô Lạc: “...”

Bị ánh mắt sáng rực của Nam Cung Lưu Vân nhìn chăm chú, Tô Lạc muốn nói nhưng lại thôi, mãi hồi lâu nàng mới bưng bát cháo lên: “Được rồi, ta đút cho ngươi. Nào, há miệng.”

Ai dè, Nam Cung Lưu Vân như bước vào ngõ cụt, hắn bướng bình trừng mắt nhìn Tô Lạc, gằn ra từng chữ: “Vậy, ngươi, có, quan, tâm, đến, ta, không?”

Tô Lạc hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, có chút hẹp hòi: “Ngươi là đồ ngốc à? Ta tự mình xuống bếp nấu cháo cho ngươi, đấy không gọi là quan tâm thì gọi là gì? Ngươi đã nhìn thấy ta nấu ăn cho người khác chưa? Hai tay này dùng để nấu ăn ư? Ngươi là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của ta, không ăn thì dẹp đi.”

Tô Lạc đứng lên, bỏ chén đũa vào trong lồng đựng thức ăn, không ăn thì thôi, coi như nàng uổng phí lòng tốt.

“Ngươi làm gì vậy?” Nam Cung Lưu Vân bảo vệ đồ ăn, ngăn cản không cho Tô Lạc tới gần: “Những thứ này là của ta, ngươi không được phép động vào! Buông tay ra!”

Bộ dạng khẩn trương của Nam Cung Lưu Vân thật giống như con nít đang bảo vệ đồ ăn của mình, vừa ấu trĩ vừa đáng yêu.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch