Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 456: Hành Động Chia Của (10)

Chương 456: Hành Động Chia Của (10)




Tiểu Thần Long trong miệng lẩm bẩm, long tức nuốt mây phun sương…

Đột nhiên, Tô Lạc cảm giác được đầu óc ngây ngốc, mắt bỗng trợn ngược, nàng bỗng cảm giác thần kỳ cực kỳ.

Bởi vì lúc này thứ đôi mắt nàng chứng kiến chính là từng điểm màu đỏ nhỏ… Trước mắt là một đống nguyên thạch, có nguyên thạch bị đánh dấu điểm đỏ nhỏ, có nguyên thạch lại không có đánh dấu.

Mà những nguyên thạch bị đánh dấu điểm đỏ nhỏ đều là những viên nguyên thạch xấu xí, đen đủi.

“Ngao ô ngao ô…” Chủ nhân mau mau mau, điểm nhỏ màu đỏ toàn bộ đều là nguyên thạch phải lấy! Thời gian không còn nhiều!

Xét thấy Tiểu Thần Long xưa nay vốn không đáng tin cậy, Tô Lạc không biết công năng thần kỳ này khi nào sẽ bị thu hồi, cho nên, nàng xuống tay cực nhanh.

Vì thế, Tô Lạc thực hiện vô cùng nhanh chóng chuẩn xác theo tiêu chí “Mau, tàn nhẫn, chuẩn xác”, trở thành người nhanh nhẹn trong chớp mắt.

Chỉ thấy nàng ra tay nhanh như tia chớp, nhặt một khối nguyên thạch liền nhanh tay ném thẳng vào trong rương, đôi tay lại tiếp tục thực hiện.

Chỉ thấy trong chớp mắt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được rương nguyên thạch đang tăng số lượng đáng kể.

Giờ phút này nhìn qua Tô Lạc, quả thực tựa như các bác gái tranh giành mấy món đồ trong siêu thị, động tác vô cùng nhanh nhẹn, ánh mắt thực hung tàn!

Xôn xao, từng khối nguyên thạch, tất cả đều bị Tô Lạc ném nhanh vào phía trong rương của chính mình.

Đối diện là Vương Trung Quỳ tham dự vì là tinh thạch vương mới, hắn chọn lựa nguyên thạch, chỉ có thể quan sát mặt ngoài của nguyên thạch mà thẩm định, cho nên hắn chọn lựa tốc độ cũng không mau.

Nhưng Tô Lạc… so sánh với Vương Trung Quỳ, hành vi của nàng quả thực nhìn không hề khác biệt với loại không hiểu biết gì về đổ thạch thất học.

Bởi vì người khác nhìn thấy, nàng căn bản là trực tiếp nhặt nguyên thạch từ trên bàn ném thẳng vào cái rương, nhặt lên liền ném vào, không chút do dự, cũng không hề xem nguyên thạch đó ra sao.

Đối với mọi người thì hành vi đó hoàn toàn của là người thường, hoàn toàn là của thổ phỉ, hoàn toàn là hành vi của lũ đại ngốc!

Bởi vì ngươi lấy được thật nhiều viên tinh thạch màu xanh biếc thì so ra vẫn kém hơn nhiều so với một khối tinh thạch màu xanh lá, càng kém hơn nữa nếu so với một viên tinh thạch xanh dương, cho nên dù có lấy nhiều cũng vô dụng thôi.

Tô Lạc đang chơi số lượng, chứ không phải chơi chất lượng có phải không?

Xem Tô Lạc cứ như vậy lấy nguyên thạch, Lý Ngạo Khung cười nhạo một tiếng, khinh thường mà lắc đầu.

Đầu tiên là ngu dại phát ngốc, sau đó lại cứ điên cuồng mà nhặt, quả thực ngu xuẩn!

Dù sao thì cũng chỉ là một thứ thôn nữ nhà quê chưa thạo việc đời, dù có là đi xách giày cho Dao Dao cũng không xứng. Nam Cung Lưu Vân lần này thật đúng là hai mắt bị mù rồi. Lũ mấy tên Bắc Thần Ảnh kia cũng đều bị mù mắt cả rồi!

Lý Ngạo Thiên chẳng những khinh bỉ Tô Lạc, hắn còn khinh bỉ luôn cả những người có liên quan như Nam Cung Lưu Vân, Bắc Thần Ảnh và toàn bộ những người khác.

Thấy bộ dáng Tô Lạc điên cuồng nhặt nguyên thạch, Bắc Thần Ảnh xem quả thực sắp phát khóc đến nơi.

Hắn thật sự là hoài nghi, chính mình thỉnh nàng tới so đấu, có phải là đã quá sai trái rồi hay không?

Lam Tuyển so với Bắc Thần Ảnh còn xấu tính hơn. Bắc Thần Ảnh dù tốt xấu còn nhìn chằm chằm Tô Lạc xem trận đấu diễn ra, Lam Tuyển cũng đã khóc không ra nước mắt mà quay người đi, quả thực không đành lòng xem mà đón nhận kết quả.

Ám Dạ Minh thấy Tô Lạc như đang đóng vai nữ thổ phỉ, cũng cười khổ lắc đầu, thở dài liên tục.

Xong rồi xong rồi xong rồi, lần này đánh cướp thổ phỉ sở hữu bảo bối, ít nhất chín phần mười số tinh thạch tốt đều phải về tay Lý Ngạo Khung sở hữu rồi.

Tinh thạch cũng không phải là điều gì quá to tát, tặng cả cho hắn cũng không sao. Mấu chốt là bại trước hắn chỉ bởi vì tinh thạch, còn bị hắn cười nhạo, quả thực không thể nhẫn nhịn được chuyện này!

Chỉ có Nam Cung Lưu Vân, từ đầu đến cuối khóe miệng đều mỉm cười, ánh mắt nhu tình như nước, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lạc nha đầu của hắn.

Diễn xuất vai thổ phỉ thì đã sao chứ? Lạc nha đầu của hắn mặc dù là ra tay như phường thổ phỉ, thì đó cũng là thổ phỉ đáng yêu nhất trong thiên hạ này, hắn nhìn vô cùng yêu thích.

Dù có phải bỏ ra một ngàn viên tinh thạch xanh biếc chỉ để tới xem nàng biểu diễn một hồi thôi, Nam Cung Lưu Vân cũng thấy vô cùng xứng đáng.

Thấy Nam Cung Lưu Vân tâm tình vô cùng thoải mái, Bắc Thần Ảnh lẩm bẩm tự nói: “Không cứu không cứu, thằng nhãi này quyết tâm không cứu… quả nhiên sa vào lưới tình rồi thì anh hùng cũng phải cúi đầu.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch