Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 433: Sau Thắng Lợi (3)

Chương 433: Sau Thắng Lợi (3)




Nghe Lâm Tử Hiên nói xong, Tô Lạc hơi nhíu mày.

Đứng ở trước mặt nàng không chỉ một mình Lâm Tử Hiên, còn có một vị trưởng bối và hai người con gái trẻ tuổi, lúc này hai người con gái đang trợn mắt mà nhìn mình, mà vị trưởng bối kia cũng không ngăn cản.

Đây là cố tình dung túng ư? Cũng là, Tích Dịch Long xuất hiện như vậy, Tô Thanh cũng như vậy, cái gọi là danh môn chính phái trọng nhất là thanh danh, không tìm nàng gây phiền phức thì thật kỳ quái rồi.

Khóe miệng Tô Lạc chậm rãi kéo ra ý cười, nhướng mày nhìn Lâm Tử Hiên: “Phái Tử Quỳ, khế ước sinh tử? Ha ha, ngươi trái lại không sợ thua, dự bị thời điểm chết nên lại xuất hiện phải không?”

Lúc Tô Thanh sắp chết được người cứu đi, không ai biết người nọ là thần thánh phương nào, nhưng mà Tô Lạc không chút do dự nào đem giấy nợ này dán lên người phái Tử Quỳ.

Vị sư thúc kia nhíu mày, không vui trừng mắt nhìn Tô Lạc, Lâm Tử Hiên lập tức tiếp lời, tức giận mắng Tô Lạc: “Thật to gan! Ngươi dám bôi nhọ phái Tử Quỳ!”

Tô Lạc tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, “Có bản lĩnh ngươi chứng minh người cứu Tô Thanh đi không phải người phái Tử Quỳ làm à, bằng không...” Chính là vu oan ngươi, xem ngươi làm sao?

“Ngươi...” Lâm Tử Hiên tức giận khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Lạc, bị Tô Lạc dắt mũi đi, cho nên nhất thời hắn không có cách nào chứng minh được.

Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, xoay người muốn đi.

“Ngươi đứng lại!” Lâm Tử Hiên chỉ tay vào Tô Lạc, quát lớn: “Tô Lạc! Ngươi còn không trả lời ta! Ngươi không dám đấu cùng ta sao! Chẳng lẽ ngươi chỉ dám khi dễ người yếu! Không dám khiêu chiến với kẻ mạnh?”

Tô Lạc dừng bước, quay người lại, thờ ơ nhìn hắn, giơ bàn tay: “Một, nếu như ai cũng có tư tưởng cùng ta khiêu chiến ta đều đồng ý, chẳng phải đã mệt chết sao? Hai, lúc Tô Thanh đưa ra khế ước sinh tử, nàng cấp bốn ta cấp ba, phiền ngươi không cần đổi trắng thay đen biến mọi người thành kẻ ngốc, cấp ba là nói bản thân ngươi là người mạnh sao?”

Tô Lạc nhướng mày, trên mặt thờ ơ mà cười, nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng cười lạnh một tiếng: “Chỉ bằng ngươi?”

“Chỉ bằng ta, thì thế nào?” Lâm Tử Hiên kiêu ngạo liếc mắt nhìn Tô Lạc.

Tô Thanh thua, là do nàng sơ ý, nghe xú nha đầu nói. Hiện tại hắn là cấp năm, hắn không tin lấy trí tuệ, sự cẩn thận và tu hành của mình, sẽ bại dưới tay một tiểu nha đầu.

Tô Lạc cười nhạt một tiếng rồi xoay người ngược lại với hắn, nàng đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa tiêu sái phất tay về phía sau: “Chờ ngươi thắng Tích Dịch Long lại đến tìm ta khiêu chiến.”

Bây giờ nàng không muốn đếm xỉa đến người không liên quan này.

Không chỉ hắn, mà ngay cả vị sư thúc đứng bên cạnh hắn, sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi.

Tích Dịch Long vốn là Linh sủng của phái Tử Quỳ, một trong ba Linh sủng cao cấp nhất. Vì chiến đấu lần này, Tô Thanh lại là tiểu đệ tử cuối cùng của Lam Hải đại sư, cho nên mới có may mắn như vậy.

Nhưng bây giờ... Tích Dịch Long lại bị xúi giục.

Mấy người phái Tử Quỳ yên lặng phóng tầm mắt nhìn Tích Dịch Long, lại chỉ thấy dã tính nguyên bản khó thuần phục của rồng, bây giờ lại chạy nhảy đi theo phía sau con chó, thấp hèn giống như nô bộc... Chuyện như vậy khiến người khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng giờ lại xảy ra.

“Không được, Linh sủng của phái Tử Quỳ, sao có thể để người ta dắt đi?” Lâm Tử Hiên gào lên một tiếng.

Vị sư thúc của hắn nhìn thấy con chó kia nhảy nhót, khóe miệng kéo lên tia tham lam mà tà ác cười lạnh.

“Ngươi nói rất đúng.” Vị sư thúc hoàn toàn đồng ý lời nói của Lâm Tử Hiên: “Không chỉ có Tích Dịch Long là vật phải trả, mà ngay cả con chó kia... Cũng phải bồi thường cho phái Tử Quỳ.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch