Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 398: Rời Khỏi Hỏa Vực (6)

Chương 398: Rời Khỏi Hỏa Vực (6)




Chung quanh hoàng kim quan tài, phiếm một tầng ánh huỳnh quang nhàn nhạt, tựa hồ một loại vòng bảo hộ trong suốt, đem khối quan tài bảo hộ trong đó, không cho bất kỳ ai dễ dàng đụng chạm.

“Đây là…” Tô Lạc hồ nghi mà nhìn Nam Cung Lưu Vân.

“Đây là một loại phong ấn trận thức cổ xưa.” Nam Cung Lưu Vân mặt mày như họa, khuôn mặt tinh thông thấu hiểu, hắn dừng một chút, còn nói thêm, “Chỉ cần mở hoàng kim quan tài ra, chúng ta có thể đi ra ngoài.”

Tô Lạc trong lòng minh bạch, phong ấn, cơ quan, ám khí bên trong thạch thất khẳng định đều bị Nam Cung Lưu Vân xử lý trước đó rồi, bằng không, bọn họ sẽ không an toàn như thế mà đứng ở chỗ này.

“Này, nơi này có chữ viết.” Tô Lạc chỉ vào vị trí phía dưới bụng quan tài hoàng kim, đọc từng chữ một: “Để khởi động trận thức, yêu cầu năng lượng một ngàn viên tinh thạch màu xanh biếc.”

“Một ngàn viên? Nhiều như vậy!” Tô Lạc không khỏi chớp chớp mắt, cạn lời mà đỡ trán, “Cái này căn bản là dối người phải không? Ai lại đem theo trên người nhiều tinh thạch như vậy?”

Nam Cung Lưu Vân khoanh tay mà đứng, tròng mắt như hồ nước thâm thúy đen nhánh, bình tĩnh gật đầu: “Có thể thấy được, quy tắc này quả là phù hợp với ngươi.”

Tô Lạc vẻ mặt trở nên thâm sâu.

Nàng không thể không thừa nhận, Nam Cung Lưu Vân nói rất đúng.

Nếu không phải là nàng may mắn có không gian, đòi hỏi người khác phải một lúc giao nộp nhiều tinh thạch năng lượng như vậy một lúc là không thể.

Tô Lạc có chút đau lòng mà oán giận: “Phí ra cửa cứ nhất định phải là một ngàn tinh thạch xanh biếc, thật là như sư tử miệng rộng ngoạm một cái, không biết đồ quý là gì sao.”

Dù vậy vẫn có một thứ làm cho Tô Lạc cảm thấy ổn định tinh thần chính là, Thái tử vẫn còn đại nợ đang thiếu nàng, chờ khi ra ngoài, phải bắt Thái tử trả lại khoản phí ra cửa này.

Tô Lạc một bên lẩm bẩm lầm bầm mà oán trách, một bên duỗi tay mò mẫm trong không gian, mò mẫm một hồi, sắc mặt nàng bỗng thay đổi.

Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lo lắng nhìn vào mặt nàng: “Sao vậy?”

Tô Lạc vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình: “Tinh thạch của ta! Không. Còn. Gì. Cả!”

“…” Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt bình tĩnh như cũ, “Sao lại thế này?”

Tô Lạc không trả lời hắn, một tay lôi tên đầu sỏ gây tội ra, hung tợn mà trừng mắt nó.

Lúc này, Tiểu Thần Long co rúm lại mà cuộn thành một cục, hai móng vuốt nhỏ che mặt lại, chỉ dám trộm mà nhìn qua khe hở ngón tay đánh giá Tô Lạc.

Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa muốn đánh nó vào mông nhỏ của nó: “Cái tay đáng chết, cả gan lấy trộm tinh thạch làm quà vặt mà gặm, thật sự là cướp nhà khó phòng.”

Còn nhớ rõ lúc tiến vào thạch thất, tô bự của thủy tinh Tử Ngư có rất nhiều tinh thạch, lúc ấy trừ tinh thạch xanh biếc ra, còn có tinh thạch màu xanh lá cùng màu lam, nhưng bây giờ Tô Lạc vừa sờ vào, phát hiện không còn bất cứ một cái gì.

Tiểu Thần Long chớp chớp mắt to ngây thơ, vô tội lại mê mang mà nhìn Tô Lạc, bộ dáng nhỏ đáng thương, làm Tô Lạc hoàn toàn không hạ thủ được.

Tô Lạc cạn lời, chỉ có thể lên án mà trừng mắt nó: “Tên ngốc nhà ngươi, sao lại đem tất cả ra mà ăn vặt vậy hả? Tốt xấu gì cũng nên chừa ra chút tiền mãi lộ chứ, hiện tại tất cả chúng ta đều không thoát ra được.”

Thời gian giao ước sắp đến rồi, khổ sở lắm mới tìm được cửa ra, tìm ra rồi lại ra không được, loại cảm giác này mới là nghẹn khuất nhất.

Tiểu Thần Long yên lặng nhìn Tô Lạc một cái, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, từ túi áo chính mình lấy ra một viên tinh thạch màu lam, lưu luyến mà đưa cho Tô Lạc.

Lúc trước Tô Lạc đã dặn riêng Lục La làm cho nó quần áo chó con, còn khâu thêm cho mấy cái yếm.

Liếc mắt nhìn đến viên tinh thạch bị cắn mất một nửa, tinh thạch màu lam vẫn còn lưu lại dấu răng, Tô Lạc chỉ muốn phát hỏa.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch