WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tà Vương Truy Thê

Chương 324: Phúc Hắc Nam Trúc (1)

Chương 324: Phúc Hắc Nam Trúc (1)




Tô Lạc tò mò hỏi Nam Cung Lưu Vân: “Ngươi sao lại không đi vào? Chuẩn bị sẵn áo cưới cho người khác đâu phải cách làm của ngươi”

Hiểu biết về Nam Cung Lưu Vân của nàng cho biết rằng tên nhãi này tuyệt đối sẽ không làm điều gì phí hoài sức lực của chính mình.

Nam Cung Lưu Vân toát ra vẻ tuấn mỹ vô song, tràn đầy tà khí vạn phần tươi cười: “Chờ một chút, sau đó sẽ có trò hay cho ngươi xem, bảo đảm ngươi sẽ thích.”

Vừa rồi ở thời điểm giải trừ phong ấn, hắn liền cảm giác được bên trong có chút không thích hợp, cho nên cũng không vội vã đi vào.

“Sao? Chẳng lẽ bên trong… Ai, làm cho bọn họ tưởng rằng ngươi đấu tranh anh dũng, ngươi cũng quá phúc hắc đi!” Tô Lạc lên án hắn, ngay sau đó liền nhịn không được cười rộ lên.

Đáng thương Thái tử, đến nơi nào cũng đều sẽ bị Nam Cung Lưu Vân tính kế.

Hắn cho rằng cứ vọt vào trước được là thế thượng phong thuộc về hắn, đáng tiếc là cái này hắn không tận dụng được rồi, hắn sẽ sớm biết được thôi.

Đến tận lúc này rồi, Tô Lạc không khỏi có chút đồng tình là vị Thái Tử điện hạ này đánh trận nào là thua trận đó, càng đánh càng thua dù là cứng cỏi vô cùng.

Ngần ấy năm trời, hắn phải cố gắng giãy giụa trong lòng bàn tay Nam Cung Lưu Vân, thể xác và tinh thần vẫn còn khỏe manh sống đến bây giờ, quả thực cũng không phải dễ dàng, ngẫm lại cảm thấy thật đáng thương.

Nam Cung Lưu Vân bắn cái trán trơn bóng của nàng một cái, bộ dáng vừa bực mình vừa buồn cười: “Tiểu nha đầu lại chửi thầm Bổn vương phải không?”

“Sao có thể.” Tô Lạc kiên quyết phủ nhận, đầy mặt lời lẽ chính đáng, nghiêm trang nói: “Ta ở trong lòng đang khen ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta?”

Nam Cung Lưu Vân mềm nhẹ mà vuốt ve sợi tóc màu đen của nàng, cười đến như hồ ly giảo hoạt: “Khen Bổn vương lại không phải chuyện mất mặt gì, lớn tiếng nói ra, hà tất ở trong lòng mặc niệm? Lại đây nói vài câu cho Bổn vương nghe nào.”

Tô Lạc nào có thật sự khen hắn? Nàng mà nói mấy câu chửi thầm ra, chắc hẳn hắn sẽ phát điên.

Cho nên nàng chỉ cười hắc hắc, lại không làm theo ý hắn, hơn nữa còn thông minh mà nói sang chuyện khác: “Đã qua bao lâu rồi, mà sao bên trong kia hoàn toàn không thấy có động tĩnh gì? Đừng nói là toàn quân đều bị diệt sạch rồi chứ?”

Nam Cung Lưu Vân trong mắt có ý cười, còn có thêm sủng nịch nồng đậm, hắn dắt tay Tô Lạc: “Tính thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta vào xem diễn thôi.”

Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân bước vào ngọc môn, một gian thạch thất diện tích không nhỏ liền xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa chung quanh không gian cực kỳ lớn, nơi này thật giống như một tòa cung điện độc lập, từng hàng thạch thất đứng thẳng hàng trong đó.

Lúc này, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một tòa thạch thất nho nhỏ, đề chữ “Bí kíp thất”.

Cửa chỉ khép hờ, đẩy nhẹ liền mở ra.

Bên trong thạch thất tràn ngập sương mù nhàn nhạt, tầm nhìn rất thấp, cho dù là Tô Lạc ở thời điểm như vậy, cũng chỉ có thể nhìn cảnh tượng chung quanh trong phạm vi mười mét vuông.

Chỉ thấy trong thạch thất chung quanh dựa vào vách tường, chất đống một đám kệ sách bằng gỗ hoa lê màu vàng, kệ sách để tốp năm tốp ba thư tịch, ở trên thư tịch còn dán điều mục, viết các loại tên sách.

Ở giữa thạch thất trừ một tòa thạch đài, liền chỉ trống rỗng, không còn thứ gì khác.

“Này, Bắc Thần bọn họ đâu cả rồi?” Tô Lạc tỏ vẻ rất kỳ quái.

Cả bọn không phải đều đến tìm bí kíp hay sao? Sao lại ở trong phòng chứa bí kíp mà lại không thấy ai cả vậy?

Nam Cung Lưu Vân sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, khóe môi treo lên ý cười không chút để ý: “Ngẩng đầu nhìn.”

Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân nói hướng lên trên xem, không khỏi mà kinh hô một tiếng: “Sao…”

Ở phía trên thạch thất, treo một đám vật thể hình dạng khí cầu trong suốt, Tô Lạc có thể rõ ràng mà nhìn thấy, mỗi một cái vật thể khí cầu đều chứa một người.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.