Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 28: Nha đầu sắc bén

Chương 28: Nha đầu sắc bén




“Vậy cần điều kiện gì, ta phải làm thế nào mới khiến cái không gian đáng chết

đó xuất hiện đây?” Tô Lạc vừa hoang mang cũng vừa phiền não.

Nếu cả đời cũng không xuất hiện, vậy chẳng phải là nàng cả đời không thể tu

luyện được?

Xem ra họa và phúc đều gắn liền, một người không thể gặp chuyện tốt liên tục.

Nam Cung Lưu Vân tà tà cười, thanh âm giảo hoạt mà âm hiểm, “Việc này nói khó

cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng.”

“Đừng thừa nước đục thả câu.” Tô Lạc lười nhác mà nhướng mày.

“Nếu muốn mở ra không gian của ngươi, cần phải có ba thứ đồ vật. Một là cỏ

không gian, hai là thiên linh thủy, ba là máu rồng. Gom đủ ba thứ này, ngươi

có thể mở ra không gian.” Đôi mắt Nam Cung Lưu Vân nổi lên tia sáng yêu tà,

huyễn lệ mà tà mị.

Chân mày Tô Lạc nhíu chặt: “Ba thứ đồ vật này là cái gì? Tìm ở đâu?”

Một nữ nhi không được sủng ái như nàng đến nơi nào để tìm cỏ không gian và máu

rồng?

“Cỏ không gian ta đã mang đến đây, còn máu rồng, núi Lạc Nhật có thiết giáp

tích bối long, chúng ta bỏ chút thời gian đi bắt rồng, còn thiên linh thủy.”

Nam Cung Lưu Vân dừng một chút, tà mị cười, thâm thúy mị hoặc nhìn nàng: “Kỳ

thật, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

“Sao? Chẳng lẽ lại ở trong Tô phủ?” Nàng với Tô phủ không có chút thiện cảm

nào, nếu thật sự là ở chỗ này, vậy thực ra cũng rất đơn giản thuận tiện.

Nụ cười của Nam Cung Lưu Vân mị hoặc chúng sinh, cuồng dã tà mị, lại vô cùng

tiêu sái. Hắn phe phẩy cây quạt: “Nha đầu thông minh lắm, đoán cái liền trúng.

Thiên linh thủy ở bên trong Tô phủ, hơn nữa còn là trấn phủ chi bảo của Tô phủ

đấy.”

“Nếu thật sự ở đây vậy còn chờ cái gì nữa? Việc này không nên chậm trễ.” Đôi

con ngươi thanh minh của Tô Lạc ánh lên nét cười liên tục.

Nếu là trấn phủ chi bảo của Tô phủ, vậy nàng sẽ không khách khí vui lòng đoạt

lấy.

“Muốn xin phụ thân đại nhân của ngươi?” Đôi mắt đẹp của Nam Cung Lưu Vân ẩn

dấu tà ác cùng mị hoặc.

Gió nhẹ nhẹ phẩy mái tóc đen nhánh xinh đẹp của Tô Lạc, lúc này nhìn nàng thật

nhu mì dịu dàng, ánh mắt lại trước sau như một đạm mạc vô cùng, lời nói ra

cũng giống như ánh mắt của nàng: “Xin? Xin thế nào được? Đương nhiên là đi

trộm rồi.”

“Kỳ thật không cần như thế. Ngươi hoàn toàn có thể đi nói cho phụ thân đại

nhân của ngươi. Nói cho hắn biết ngươi là song hệ mộc hỏa hơn nữa tương lai

còn là pháp sư nguyên tố không gian. Hắn biết rồi sẽ vui vẻ cho ngươi thiên

linh thủy, chẳng phải sao?”

“Ngươi là khờ thật hay là giả ngốc?” Tô Lạc thật không khách khí mà một chưởng

đánh tới, “Ngươi ngốc hay không ngốc, ta không biết, nhưng ta khẳng định là

mình không ngốc. Phụ thân đại nhân nhà ta lạnh nhạt khắc nghiệt ích kỷ. Đừng

hỏi hắn tin hay không lời nói của ta, nếu hắn tin thì tính thế nào? Ở trong

lòng hắn, ta chính là một công cụ để trao đổi lợi ích, chỉ cần có người ra giá

cao dụ hoặc hắn, hắn sẽ không chút do dự bán ta đi. Còn nữa, Nam Cung Lưu Vân,

đừng dùng phép khích tướng với ta, không thú vị.”

“Nha đầu sắc bén nha.” Nam Cung Lưu Vân đột nhiên cười khẽ, thanh âm hắn ôn

nhuận lười biếng, dễ nghe đến cực điểm. Hắn dùng quạt xếp gõ gõ cái trán trơn

bóng của Tô Lạc.

Nha đầu này quả nhiên không làm hắn thất vọng.

Nếu nàng giống như những cô nương khác, bị người khác khi dễ mười mấy năm, lại

biết được thiên phú của chính mình vô cùng trác tuyệt, vô song thiên hạ, việc

đầu tiên nàng làm chắc chắn sẽ là thông cáo cho cả thiên hạ điều biết.

Nhưng Tô Lạc không giống như vậy.

Chỉ với tính cách kiên nghị ẩn nhẫn như vậy của nàng, hắn dám khẳng định,

tương lai nàng nhất định sẽ tiến rất xa rất xa…






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch