WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tà Vương Truy Thê

Chương 223: Về Tô Phủ (14)

Chương 223: Về Tô Phủ (14)




Mà sắc mặt Tô Thanh trong nháy mắt trắng bệch, làm gì còn chút thẹn thùng nào? Cặp mắt đẹp thanh lãnh kia trừng thật to, gắt gao nhìn Tấn Vương điện hạ, trong đôi mắt đó toàn là khó có thể tin.

“Này, sao lại nói như vậy? Điện hạ ngài muốn gặp, chẳng lẽ không phải Thanh Nhi?”

Tô Tử An khóe miệng cứng đờ, ấp úng ra tiếng.

Hắn cảm giác được chính mình đầu óc trống rỗng, cứng đờ như sắt, căn bản không thể tự hỏi.

Nam Cung Lưu Vân ném chén trà thật mạnh trên bàn, nhíu mày lạnh nhạt nói nói: “Bổn vương quản ngươi cái gì Thanh Nhi Đục Nhi, còn nhớ rõ những lời bổn vương nói lúc trước sao?”

“Điện hạ nói, muốn mạt tướng gọi con gái của mình đến…” Tô Tử An cứng đờ mà hồi ức, chỉ là hắn phát hiện đầu óc của mình phản ứng rất chậm, đơn giản mà trống rỗng.

“Vậy ngươi phải làm như thế nào?” Nam Cung Lưu Vân không kiên nhẫn mà khiển trách.

“Bổn vương muốn gặp một vị cô nương trong phủ các ngươi, ngươi kêu một tên hoa si lung tung rối loạn lại đây ứng phó bổn vương? Tô Tử An, ngươi thật to gan.”

Hoa si loạn thất bát tao? Khuôn măt vốn đã tái nhợt của của Tô Thanh ngay lập tức đã không còn chút máu, toàn thân cứng đờ như sắt, như cọc gỗ cắm yên một chỗ, không hề động đậy.

Tấn Vương điện hạ nói nàng là hoa si… hoa si…

Hai chữ này vô hạn tuần hoàn trong đầu Tô Thanh, mở rộng, rồi phóng đại, lại phóng đại…

Tô Tĩnh Vũ và Tô phu nhân cũng đều ngốc, bọn họ ngơ ngác mà nhìn Tấn Vương điện hạ, thấy Tấn Vương giận dữ, trong lòng đều hiện lên ý lạnh.

Tô Tĩnh Vũ rốt cuộc lấy hết can đảm, run run rẩy rẩy hỏi: “Điện, điện hạ, người ngài muốn gặp không phải Thanh Nhi sao? Ngài cùng Thanh Nhi không phải…”

“Không phải cái gì?” Trong mắt Nam Cung Lưu Vân hiện lên ánh sáng lạnh.

Tô Tĩnh Vũ khẩn trương mà nuốt xuống nước miếng, rốt cuộc lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi: “Người ngài muốn cưới… Chẳng lẽ không phải Thanh Nhi sao?”

Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà lại cảm thấy tức giận.

Hắn chế nhạo trào phùng mà chỉ vào Tô Thanh, khó có thể tin nói: “Các ngươi điên rồi đi? Lấy hoa si bao cỏ đó đánh đồng với bổn vương? Ở trong mắt các ngươi, bổn vương chính là người mù hả? Tô Tử An! Ngươi thật to gan!”

Tô Tử An nghe vậy, đã bất chấp mọi thứ, tức khắc kinh sợ mà quỳ xuống đất: “Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận, đều là khuyển tử vô tri, ở bên ngoài nghe xong chút mê sảng lại tin là thật, mong rằng điện hạ ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn muốn bớt giận.”

Tô Thanh nháy mắt cả người choáng váng.

Nếu nói vừa rồi nàng đối Tấn Vương điện hạ vẫn còn có một chút ảo tưởng, như vậy hiện tại, mộng đẹp của nàng hoàn toàn bị đánh nát, hơn nữa vĩnh viễn đều không thể dựng lại.

Nàng suy nghĩ vô số lần, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không tin được trong mắt Tấn vương điện hạ, mình là loại người này… Hoa si, bao cỏ, phế vật… Nhưng danh từ đó không phải được dùng cho Tô Lạc hay sao? Sao sẽ dán đến trên người nàng?

Tô Thanh muốn khóc, lại phát hiện chính mình đầu óc mơ hồ, một viên nước mắt đều không rơi được, chỉ cảm thấy ngây ngốc, ngốc ngốc, không khí chung quanh làm nàng cảm thấy hít thở không thông, áp lực, cơ hồ muốn ngất xỉu.

Nàng ngơ ngác mà ngóng nhìn Tấn Vương điện hạ, đối phương lại coi nàng như giày rách, trong mắt hắn, mình không là cái gì hết… Mà nàng vừa rồi thế nhưng còn hy vọng xa vời, hy vọng người nam nhân lãnh khốc vô tình này vừa gặp đã thương.

Ha ha, mình quả nhiên quá ngu xuẩn, quá tự cho là đúng, nam nhân như vậy, sao có thể sẽ vì một nữ nhân dừng lại? Sao có thể!

Nam Cung Lưu Vân keo kiệt đến mức ngay cả một ánh mắt cũng không cho Tô Thanh, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Tô Tử An.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.