Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 190: Sơ cấp luyện dược sư (6)

Chương 190: Sơ cấp luyện dược sư (6)




Bởi vì linh lực đã gần cạn kiệt, cho nên lúc này trán nàng tràn đầy những giọt mồ hôi tinh mịn, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đôi tay đang nhấn trên đỉnh dược không nhịn được mà run nhè nhẹ.

Nếu Nam Cung Lưu Vân ở đây, hắn sẽ đau lòng, không chút do dự mà ôm Tô Lạc đi, bởi vì bây giờ cả người Tô Lạc xiêu vẹo như muốn ngã xuống, cực kỳ thống khổ.

Nhưng Tô Lạc không từ bỏ, nàng như cũ cắn răng kiên trì, thế nào cũng không buông tay.

Dần dần, Tô Lạc cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng, phút cuối cùng linh lực đang dần cạn kiệt.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy trán tỉnh táo hẳn, mà trong đan điền một luồng khí nóng chậm rãi bốc lên, lan tỏa khắp nơi trong cơ thể, hơn nữa loại khí này càng ngày càng nóng.

Hai mắt Tô Lạc lập tức hiện lên một tia sáng.

Loại cảm giác quen thuộc này, lần trước thăng cấp chính là cảm giác như vậy. Nàng ở đỉnh cấp hai quanh quẩn đã lâu, vốn còn thiếu cơ hội để thăng cấp, chẳng lẽ luyện dược chính là một cơ hội?

Thật sự nàng đoán đúng rồi.

Vừa rồi thần lực của nàng đều tập trung ở đỉnh dược, trong lúc như thế lại phá được trở ngại, một lần hành động thăng tiến đến cấp ba. Thật là trong họa được phúc, ngay cả ông trời cũng đặc biệt thiên vị nàng.

Trong vòng hai mươi ngày, bắt đầu từ con số không đến bây giờ đã lên cấp ba, nếu nói tốc độ tu luyện này ra sẽ trực tiếp hù chết một đám người.

Tô Lạc kiềm chế tâm tình muốn nhảy lên, trấn định lại. Vì lúc này nàng thăng lên cấp ba cho nên linh lực tràn trề, khống chế dược tính trong đỉnh dược càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Không lâu sau, khóe miệng Tô Lạc tươi cười như trút được gánh nặng.

Nàng biết, lần đầu tiên luyện dược, nàng đã thành công.

Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy, lần luyện dược vừa mang tin vui đến cho nàng còn giúp nàng đơn giản như vậy đột phá đến cấp ba.

Sau thời gian làm lạnh, Tô Lạc chậm rãi mở nắp đỉnh dược.

Tức khắc, một mùi hương nồng đậm ập vào mặt, tràn ngập toàn bộ không gian, thật lâu không có tan đi.

Tô Lạc nhận thức Linh Nguyên Đan, lúc đầu nàng lừa lọc Lãnh dược sư đòi một đống dược về có một loại là Linh Nguyên Đan.

Nàng hít một hơi, khóe miệng hiện lên nụ cười hài lòng, mùi hương thơm dịu này so với Linh Nguyên Đan của Lãnh dược sư luyện ra còn nồng đậm thơm mát hơn.

Sương khói tan đi, mắt Tô Lạc nhìn vào đỉnh dược.

Nhìn một cái, nàng không khỏi kinh ngạc.

Linh Nguyên Đan nhiều như thế?

Nhớ rõ trên sách cổ “Luyện dược sư sơ cấp ” có ghi rõ, lần đầu tiên luyện chế Linh Nguyên Đan, một đỉnh dược có thể ra ba viên Linh Nguyên Đan đã rất tốt rồi, đa số thiên phú bình thường chỉ có thể ra hai viên, thậm chí một viên.

Nhưng là… Tô Lạc nhìn bên trong mặt phẳng kính của đỉnh dược, mười viên đan dược tròn vo đang nằm, mỗi một viên đều trắng sáng, thoạt nhìn ngọt ngào đáng yêu, thật là làm người khác hài lòng.

Một đỉnh dược nàng lại luyện chế ra được mười viên… Xác suất thành công này, số viên luyện chế, ngay cả Tô Lạc cũng phải líu lưỡi nói không nên lời.

Có điều, mặc kệ như thế nào, chuyện tốt là được rồi.

Tô Lạc vô cùng hài lòng mà lấy bình ngọc ra, cẩn thận nhặt mười viên Linh Nguyên Đan cho vào bình ngọc sứ, cuối cùng đậy nắp lại, đem mùi hương cất giấu trong bình ngọc.

Đem đơn dược thu vào rồi, Tô Lạc mang theo bình ngọc, linh hồn xuất ra không gian, cùng hòa làm một với không gian bên ngoài.

Bên ngoài không gian, đôi mắt đẹp của Tô Lạc nhíu lại, ôm bình ngọc sứ đẩy cửa đi tìm Nam Cung Lưu Vân.

Tin tức tốt như vậy, nàng không chờ nổi muốn tìm hắn chia sẻ.

Có điều…

Khi nàng đẩy cửa ra, Nam Cung Lưu Vân lại nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ chực chờ muốn khóc.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch