Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 173: Tấn Vương phủ (15)

Chương 173: Tấn Vương phủ (15)




“Người đừng quá đáng quá!” Tô Lạc tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Lạc Lạc ngoan, đừng giận mà! Thật ra ngươi cũng nghĩ đến rồi mà, Liễu Thừa Phong nhất định đã phái rất nhiều người đến mai phục trước cửa Tấn Vương phủ để đợi ngươi. Tiểu Lạc Lạc mà bước ra là chui đầu vào lưới ngay. Tiểu Lạc Lạc nhà ta đâu có ngốc nghếch như vậy, đúng chứ?” Nam Cung Lưu Vân khoanh tay trước ngực, mặt mày nham hiểu cười.”

“Nếu như Tấn Vương điện hạ lên tiếng, Liễu Thừa Phong lại dám không đưa người đi sao?” Tô Lạc nghiến răng, lạnh lùng nói.

Nam Cung Lưu Vân vô tội khoanh tay, khăng khăng lắc đầu: “Lạc Lạc ngốc, chuyện nào ra chuyện đó, ngươi vẫn chưa báo ân đó. Bổn vương sao có thể tiếp tục ban ơn cho ngươi được? Ân tình quá nhiều phải lấy thân đền đáp đó, mà chuyện này có thể không công bằng với người đâu.”

Tên nam nhân không biết giới hạn này! Tô Lạc nắm tay, không biết nói gì: “Ngươi nói đúng, ân tình quá nhiều, thật sự không trả nổi.”

Nam Cung Lưu Vân tao nhã gật đầu, trả lời rành mạch: “Ừm, cho nên, đêm nay hãy trả lãi trước đi.”

Tô Lạc không còn gì để nói: “Ngươi muốn trả như thế nào?”

Nam Cung Lưu Vân đột nhiên nở một nụ cười tà mị làm mê hoặc chúng sinh: “Lạc Lạc ngoan, cái này phải hỏi ngươi, ngươi dự định trả ta bao nhiêu? Trả lãi? Hay trả gốc? Hay là trả cả gốc lẫn lãi?”

Tô Lạc không biết nói gì, không ngờ trong đầu hắn cứ quẩn quanh mãi chuyện này, nàng trừng mắt nhìn hắn: “Lãi trả thế nào? Gốc trả ra sao? Còn cả gốc lẫn lãi phải trả kiểu gì?”

Nam Cung Lưu Vân hơi cụp mắt xuống, chầm chậm nói: “Việc này chú trọng quá rồi đó! Có điều, đêm nay, bổn vương sẽ giải thích cho ngươi từng cái một, ngươi đừng nóng ruột, thứ chúng ta có là thời gian mà.”

Ai nóng ruột chứ! Tô Lạc vô cùng khinh bỉ đưa mắt nhìn hắn: “Suy nghĩ của ngươi tốt nhất là nên trong sáng một chút!”

Thật ra câu nói này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cũng biểu lộ thái độ của nàng.

Đêm nay, quả thật nàng phải ở lại.

Không có mệnh lệnh của Nam Cung Lưu Vân, nàng thật sự không ra khỏi Tấn Vương phủ này được, cho dù có ra khỏi Tấn Vương phủ, cũng không biết ngoài kia nguy hiểm như thế nào?

Chỉ là, đêm nay nhất định không yên ả rồi.

Tô Lạc đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tiến triển của sự việc cuối cùng vẫn nằm ngoài dự tính của nàng.

Buổi đêm.

Bầu trời như choàng lớp vải mỏng màu đen, trên bầu trời tịch mịch điểm tô một vài ngôi sao tàn, tỏa ra ánh sang ảm đạm.

Tô Lạc thoát khỏi suy nghĩ, phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn sắc trời, phát hiện ra thời gian không còn sớm nữa.

“Phòng của ta ở đâu?” Tô Lạc kéo một thị nữ đang vội vàng đi qua, nhíu mày hỏi.

Đã quá nửa đêm, nhưng lại không có người đến thông báo việc đêm nay nàng sẽ ngủ ở đâu. Tô Lạc tỏ vẻ không thể giải thích được.

Thị nữ này nghe thấy câu hỏi liền hết hồn, lập tức quỳ xuống đất xin tha thứ: “Nương, cô nương, nô tì không biết việc này. Người nên tự mình đi hỏi điện hạ, xin người, xin người tha mạng cho nô tì…”

Ngoại hình của nàng có thể dọa người ư? Tại sao hạ nhân này vừa nhìn thấy nàng lại cứ như trông thấy quỷ vậy?

Tô Lạc không biết nói gì mà sờ khuôn mặt thanh tú của mình. Gương mặt này cũng xinh đẹp quá đi à! Nhìn tới nhìn lui, hoàn toàn là một tiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.

Thế nhưng, thị nữ quỳ dưới đất cứ một mực cầu xin tha mạng, cầu xin Tô Lạc tha cho nàng ta.

Tô Lạc quả thật không cố ý, nàng dứt khoát nói: “Được rồi được rồi! Nói cho ta nghe điện hạ nhà các ngươi đang ở đâu, ta sẽ tự mình đi hỏi hắn.”

“Điện hạ, ở, phòng ngủ của tẩm cung.” Thị nữ dè dặt nói.

“Được rồi, ngươi đi đi.” Tô Lạc vẫy tay đuổi thị nữ kia đi.

Ở trong Tấn Vương phủ thời gian ngắn, cái khác thì nàng không biết, chứ nàng nhận ra, hạ nhân ở nơi này, từ tận sâu đáy lòng đều rất kính sợ Tấn Vương điện hạ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch