Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tà Vương Truy Thê

Chương 12: Thuận Ta Thì Sống, Nghịch Ta Thì Chết

Chương 12: Thuận Ta Thì Sống, Nghịch Ta Thì Chết




“Tấn Vương điện hạ rất lợi hại sao?” Tô Lạc mơ hồ hỏi. Tô Lạc trước đây cũng

không biết nhiều lắm về vị Tấn Vương điện hạ này.

“Tấn Vương điện hạ đương nhiên là rất lợi hại. Trên đời này còn có ai có thể

so với Tấn Vương điện hạ sao? Nghe nói Tấn Vương điện hạ vượt qua thí nghiệm

thiên phú với năng lực đứng đầu toàn đại lục, trong năm ngàn năm qua thì là

người thứ hai trong lịch sử. Tiểu thư, người nói xem?”

“...” Là người đứng thứ hai trong lịch sử trong năm ngàn năm qua? Cái này cũng

quá khoa trương đi?

“Đương nhiên là không chỉ có như vậy. Nghe nói Tấn Vương điện hạ là pháp sư

tam hệ, là tam hệ đó! Có biết bao người tu luyện một hệ còn không được, vậy mà

Tấn Vương điện hạ lại sở hữu cả ba hệ nguyên tố!”

Lục La trong mắt lấp lánh hào quang cùng sùng bái nói: “Nghe nói pháp sư tam

hệ có rất nhiều cơ hội để tu luyện thành thần. Năm đó cường giả có thiên phú

đệ nhất thiên hạ đã sớm tu thành thần vĩnh sinh.”

Tấn Vương Nam Cung Lưu Vân lợi hại vậy sao? Nếu thật là như vậy, thì câu

“người thắng làm vua, người thua làm hậu” của hắn quả thực không phải tuỳ tiện

nói chơi. Hắn có thiên phú như vậy thì ngôi vị hoàng đế kia hẳn là không khó

đoạt lấy mới phải.

Tô Lạc đang nghĩ ngợi, bỗng phát hiện có một gương mặt xuất hiện trước mặt

mình.

Đây là khuôn mặt nàng mới gặp qua hồi chiều, hẳn là sẽ không nhận lầm người...

Chẳng lẽ lại là ảo giác?

Tô Lạc định lấy tay dụi mắt thì đã bị bàn tay to lớn của người kia cầm lấy.

Đôi mắt đen lay láy của Nam Cung Lưu Vân mang theo một tia hắc ám, cười như

không cười hỏi: “Thế nào, không quen biết bổn vương sao?”

Nam Cung Lưu Vân?

“Trong lòng ngươi quả thực là có bổn vương, nếu không cũng sẽ không gấp gáp

như vậy mà điều tra về bổn vương, đúng chứ?” Nam Cung Lưu Vân khẽ cong cánh

môi đỏ mỏng.

To Lạc nhìn hắn không chớp mắt, gằn từng chữ một: “Nghe nói Tấn Vương điện hạ

lạnh lùng kiêu căng, lãnh khốc tàn bạo, ít khi nói cười, mắc bệnh sạch sẽ. Nếu

có người chạm đến tay hắn, mặc kệ là ai cũng sẽ bị băm tay. Nếu có người chạm

đến thân thể hắn, mặc kệ là ai cũng sẽ bị băm... Ngươi chính là vị Tấn Vương

điện hạ đó sao?”

Tô Lạc giương đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang

nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của mình, thanh âm vân đạm phong khinh (1), khoé

miệng khẽ cười, không chút để ý.

Nam Cung Lưu Vân lười biếng tuỳ ý nhìn Tô Lạc. Đôi mắt mang theo con ngươi sắc

bén, lấp lánh tinh quang, tựa như biển sâu không thấy đáy.

Hắn lúc này không tuỳ tiện, lười biếng như lúc chiều gặp nàng, mà đang nghiêm

túc, cẩn thận, chăm chú nhìn nàng.

Lúc này, gió lạnh thổi từng trận từng trận trên nóc nhà, không khí xung quanh

như muốn kết thành băng, khiến hô hấp có chút khó khăn.

Sự lạnh lùng của hắn mang đến áp lực, quyến rũ khát máu, toả ra khí phách

thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của cường giả. Tựa hồ chỉ cần hắn dậm

chân một cái, cả thành Đông Lăng cũng phải chấn động.

Dưới ánh nhìn hùng hổ doạ người của hắn, đôi mắt xinh đẹp của Tô Lạc vẫn trong

sáng, bình lặng như nước, bình tĩnh tựa như biển lớn không bị vài ngọn sóng

làm cho kinh động...

Bỗng nhiên, khoé miệng hắn chậm rãi cong lên, cảm giác như thời tiết lập tức

thay đổi, gió tuyết mù mịt bỗng biến thành trời quang mây tạnh, băng sương lập

tức tan thành nước chảy ào ạt. Nụ cười như những bông hoa rực rỡ.

Nam Cung Lưu Vân khi cười rộ lên đẹp vô cùng.

Bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của

nàng, hắn khẽ cười: “Nha đầu, ngươi đang lo lắng cái gì? Bổn vương cũng sẽ

không ăn ngươi.”

Ánh mắt hắn và nàng nhìn nhau, dùng khí thế của mình mà đánh giá khí thế của

đối phương, vậy mà bọn họ bất phân thắng bại. Đối với kết quả này, Nam Cung

Lưu Vân tuy có chút ngoài ý muốn nhưng lại rất vui mừng. Hắn nghĩ có lẽ trong

lúc vô ý đã tìm được viên trân châu bị lấp bởi bụi trần, phỉ thuý trân quý bị

vùi trong đất đá.



* * *



(1) Vân đạm phong khinh: chỉ sự nhẹ nhàng, nhàn nhạt như gió thoảng mây trôi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch