Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 77: Lý lẽ hùng hồn 1

Chương 77: Lý lẽ hùng hồn 1




"Tôi nhớ chuyện này, ngày khác tôi mời anh ăn cơm để nhận tôi, nếu không tôi sẽ cướp A Mẫn, sau này cậu có bao nhiêu người bạn gái tôi sẽ cướp bấy nhiêu."

Liêu Văn Kiệt nhỏ giọng buông lời đe dọa, mỉm cười và đi về phía Sandy, lấy mấy những bông hoa trên tay cô cắm ở trên tay cầm ở cữa, ôm vai cô đi ra khỏi phòng bệnh.

"Con bà nói, tên nhóc này thật sự chưa từng yêu đương thật hả, cái dáng vẻ thuần thục kia kìa!"

……

Ở đình nghỉ mát trong vườn hoa của bệnh viện.

Liêu Văn Kiệt buông tay ra, trầm giọng nói: "Sandy, thật ra tôi..."

"Anh Kiệt, anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà, không trách anh."

Hai má Sandy hơi ửng hồng, thân thiện nói: "Hôm đó anh không tiện tiết lộ thân phận, ban đầu em cũng hơi tức giận, nhưng sau đó khi thấy trong trường nguy hiểm như vậy thì em mới bừng tỉnh nhận ra, anh không chịu nói là vì tốt cho em.”

"Cái này…"

Liêu Văn Kiệt gật đầu, lộ vẻ cảm động nói: "Nếu em đã biết thì tôi cũng không cần nói gì thêm nữa."

"A Kiệt, cô gái xinh đẹp kia là ai thế, bạn của anh à?"

Mùi nước hoa đàn ông thoảng qua, Yudy Tang không mời mà đến, giơ tay hất hất cánh tay của Liêu Văn Kiệt, đôi mắt sáng lên: "Giới thiệu chút đi, nhanh giới thiệu chút đi nào."

Liêu Văn Kiệt: (一 `′ 一)

Hắn nhìn Yudy Tang một lát, chỉ cảm thấy dưới cái dáng vẻ giả vờ nho nhã kia thực ra là mặt người dạ thú, trong mắt tràn đầy ba chữ ăn thịt người.

Kém cõi!

Kỹ năng tán gái của Yudy Tang quá tệ, không phải là mánh khóe gì mà là dáng vẻ con quỷ đói thấy sắc liền nôn nóng không dằn lòng được.

Háo sắc viết lên trên mặt, còn kém xa hắn.

"Chị Yudy, đây là Sandy, là học sinh ở trường."

Liêu Văn Kiệt giới thiệu hai người với nhau: "Sandy, đây là sếp của tôi, Yudy Tang..."

"Sếp cái gì mà sếp, đó là ở trong công ty, bên ngoài mọi người đều là bạn bè. Sandy, tôi luôn coi A Kiệt như anh em, em cũng giống cậu ấy đi, gọi chị một tiếng chị Yudy là được rồi."

Yudy Tang ôm lấy vai của Liêu Văn Kiệt, dáng vẻ của hai anh em tồt, rất hao sảnh, nhưng cái cơ ngực giả hơi quá, đè lên cánh tay của Liêu Văn Kiệt khiến hắn rất khó chịu.

Nhưng đây là sếp mình, còn phải nhìn sắc mặt người ta đấy, Liêu Văn Giai giận mà không dám nói.

"Chị Yudy, xin chào."

Sandy rụt rè gật đầy, cô ấy đã từng nhìn thấy Yudy Tang trên tạp chí Bát Quái rồi, nghe nói là một người kỳ quái, không bao giờ mặc quần lót.

"Gặp nhau tức là có duyên phận, lúc này vừa đúng lúc luôn, hay là chúng ta ngồi xuống uống trà chiều..."

"Hôm nay cứ như vậy nhé, Sandy, đây là số của tôi, ngày khác liên lạc sau."

Liêu Văn Kiệt quả quyết hô dừng, lấy danh thiếp ra nhét vào tay Sandy.

Đây là do Trình Văn Tịnh chuẩn bị, thân làm trợ lý thì danh thiếp là thứ không thể thiếu, nhất định phải mang theo bên mình, cô ấy nói với Liêu Văn Kiệt rằng không phải ai cũng có thể lấy được danh thiếp của Yudy Tang, nên lúc này, trợ lý lịch sự phải đưa danh thiếp của mình ra.

"Ừm, anh Kiệt cứ làm việc trước đi, em không làm phiền nữa."

Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Yudy Tang, Sandy bỏ chạy, có lẽ vì chạy quá nhanh nên suýt chút nữa ngã nhào trên đường rồi.

"A Kiệt, đây là lỗi của cậu, cô gái xinh đẹp như vậy sao không giới thiệu sớm cho tôi."

"Chị Yudy, Sandy chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, phiền chị tu bớt đi, đừng gieo họa cho người khác nữa."

"Tôi không đi gieo họa thì người khác cũng đi thôi, nếu đã như vậy thì tại sao không phải là tôi?"

Yudy Tang lý lẽ vô cùng hùng hồn, đột nhiên nhướng mày: "Tôi hiểu rồi, là cậu muốn gieo họa cho Sandy, đúng không?"

"Không, tôi gì mà gieo họa chứ, là yêu đương vô cùng nghiêm túc."

"Đừng đổ thừa cho tôi, đây là lần đầu tôi đi tán gái đấy!”

Yudy Tang khinh thường lắc đầu, kêu Liêu Văn Kiệt lên xe, vừa rồi cô đi thăm cô bạn gái số 6, ai mà biết đối phương vì đã có con nên quyết định giúp chồng dạy con, làm một người vợ tốt, thẳng chân đá cô luôn.

Yudy Tang tức giận đến mức tức ngực, năm đó cô không chê đối phương bụng mang dạ chữa, càng không chê đối phương là phụ nữ đã có gia đình, kết quả người ta chỉ chơi đùa cô mà thôi.

Hừ, tra nữ!

……

Đi làm về, Liêu Văn Kiệt nhìn thấy Đội trưởng Lư ở thang máy, hai bên có sáu nhân viên bảo vệ khác, băng bó khắp người, ngồi thành một hàng rên rỉ thở dài.

Viên cảnh sát thân tín của ông ấy lại bị quấn như xác ướp vậy, nằm bất động trên mặt đất, may mà bây giờ vẫn chưa có dịch vụ giao hàng hỏa tốc, nếu không sẽ bị người tra trộm đem đi rồi.

Liêu Văn Kiệt thấy vậy thì suýt nữa cười ra tiếng, hắn thay đổi vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bước tới và quan tâm: "Đội trưởng Lư, mọi người làm sao thế, ban ngày mà cũng có thể gặp phải ma à?"

"Nếu thật sự gặp phải ma thì tốt rồi, cùng lắm thì chết thôi, bây giờ bị tên thần kinh kia để mắt tới, sống không bằng chết mới thảm nhất, hắn nói phải dạy dỗ bọn tôi đến ngày cái ngày mà ông Lý hồi hồn, nhưng mà..huhu, chúng tôi không cầm cự nổi đến ngày đó."

Đội trưởng Lư vừa nói, vừa nghĩ tới chuyện buồn liền cúi đầu lau nước mắt, mấy người ở bên cũng cảm thấy rất đau thương, nghe thấy vậy cũng khóc thút thít.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch