WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 71: Phần tiếp theo của Kỷ Jura quay thế nào

Chương 71: Phần tiếp theo của Kỷ Jura quay thế nào




Trình Văn Tĩnh chỉ hai chiếc tủ hồ sơ đầy ắp: “Công việc chủ yếu của trợ lý là sắp xếp điều động trên dưới, có lúc, chúng ta cũng sẽ tham gia vào việc quản lý, vì chị Yudy là người mưu tính kế hoạch cho nên cậu phải nắm chắc nghiệp vụ của các phòng ban trong công ty, đó đều là hồ sơ trước kia của công ty, mau chóng làm quen đi.”

“Được, chị Văn Tĩnh.”

Liêu Văn Kiệt gật đầu, trợ lý của Yudy Tang, nói trắng ra chính là làm tay chân cho cô ấy để ràng buộc các trưởng phòng, nhằm tập trung quyền lực vào tay mình.

Cho nên, từ một góc độ nào đó mà nói, quyền lực của trợ lý rất lớn, thậm chí còn cao hơn các trưởng phòng.

Nghĩ đến điều này, Liêu Văn Kiệt sờ cằm, trách nhiệm càng lớn, lương đương nhiên càng cao, ngày đó hắn đã qua loa rồi, nên tăng gấp bội mới đúng.

May mà vấn đề không lớn, xem ra ý của Trình Văn Tĩnh chính là cố tình muốn hắn và Yudy Tang không tiếp cận quá gần, như vậy thì trong một thời gian rất dài trong tương lai, chức vụ của hắn vẫn sẽ là trợ lý của trợ lý.

Tin tốt, lương thì vẫn vậy, nhưng lượng công việc thì lại giảm bớt.

Vì vậy, ngày đầu tiên đi làm, Liêu Văn Kiệt ngồi trước bàn làm việc xem hồ sơ, đại tổng quản Trình Văn Tĩnh thì không ngừng nghe điện thoại, gọi điện thoại, ra ra vào vào bận không ngừng nghỉ.

Nhìn thấy rất mệt.

Thời gian tan làm, Liêu Văn Kiệt thì rời đi đúng giờ, còn Trình Văn Tĩnh vấn tiếp tục tăng ca ở văn phòng.

“Sau này mình làm ông chủ, cũng muốn tìm một trợ lý giỏi giang như vậy…”

Liêu Văn Kiệt cảm khái một câu, không có ý gì, đơn giản chỉ thừa nhận thái độ và năng lực làm việc của Trình Văn Tĩnh thôi.

Sau khi rời công ty, hắn không lập tức về nhà mà gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến một nơi – bệnh viện tâm thần Trọng Quang.

Phong cảnh đẹp, non xanh nước biếc, nhà đơn, ít tiếng ồn, nhưng đáng tiếc mặt trời đã xuống núi rồi, phong cảnh có đẹp đi nữa thì cũng không tán thưởng được, chỉ có chiếc đèn của bệnh viện tâm thần vẫn sáng như cũ.

“Hôm qua Spielberg gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi phần tiếp theo của Kỷ Jura quay thế nào?”

“Anh nói thế nào?”

“Còn nói thế nào nữa, diễn viên thì chọn rẻ nhất, tất cả kinh phí dồn vào các hiệu ứng đặc biệt, không cần bàn đến nội dung thế nào, càng nhiều cảnh khủng long càng tốt.”

“Qủa thực, chúng ta đi rạp phim là vì xem khủng long, chứ không phải xem người.”

“…”

“Các bạn học sinh, hôm nay chúng ta học về Einstein nhé, thuyết tương đối của ông ấy đã ảnh hưởng đến rất nhiều lý luận khoa học ở thế hệ sau…”

“Ví dụ như F=ma, điều này không đúng!”

“…”

Bệnh viện tâm thần lớn như vậy mà đến một người bảo vệ cũng không có, Liêu Văn Kiệt đi vào trong hành lang, nghe các loại ngôn luận đến nỗi gương mặt hắn cũng lờ mờ.

Đều nói thiên tài và người điên chỉ cách nhau một đường ranh giới, hắn tin rồi, vì mấy bệnh nhân này nói rất mạch lạc rõ ràng, ngẫm nghĩ lại cũng thực sự có lý.

Phía trước, Lý Ngang một thân màu đen đang ngồi im trên ghế dài, bên cạnh là hoa bách hợp Lily bất ly thân, cùng với chiếc vali xách tay với không gian bốn chiều hư ảo.

“Cậu tới rồi.”

Đợi Liêu Văn Kiệt đến gần, Lý Ngang đột nhiên nói, đầu cũng không quay lại, dường như đã đoán trước được điều này.

“Hả?”

Liêu Văn Kiệt nhìn trái nhìn phải, chắc là đang nói chuyện với hắn.

“Cậu không nên đến!”

“A…”

“Dù sao thì cậu cũng tới rồi!”

Lý Ngang ôm hoa bách hợp và chiếc vali, đứng dậy đi về phía cửa của bệnh viện, “May mà cậu tới, nếu không tôi sẽ không có tiền gọi taxi.”

Liêu Văn Kiệt: ???

Độc lập?

Người thành đạt phong độ?

Không tồn tại, Liêu Văn Kiệt rất tin tưởng, bệnh viện tâm thần không bắt nhầm người, Lý Ngang chính là bị bệnh thần kinh, khác biệt là, bệnh thần kinh này khác so với chứng vọng tưởng,

Anh ta thật sự có thể bắt ma.

Ngoài ra, công việc bảo vệ ở bệnh viện tâm thần này rất ảm đạm, lúc vào cửa không ai quan tâm, đi ra cũng không ai hỏi.

Ánh trăng hơi mờ, hai bóng người đang đứng dưới đèn đường để đợi xe.

Đường núi hoang sơ, muốn gọi xe cũng không dễ, may mà khách tối nay của Lý Ngang không chỉ là Liêu Văn kiệt, hai người đợi không đến 5 phút, một chiếc xe taxi đã dừng trước mặt bọn họ.

A Quần.

Cùng ở trong tiểu khu với Liêu Văn Kiệt, chia tay hết lần này đến lần khác, người phụ nữ điên hay ném đồ xuống lầu chính là cô ta.

Tối qua, cô ta và đội trưởng Lư cùng nhau chứng kiến Lý Ngang bắt ma, bây giờ mê muội, yêu thương nhung nhớ Lý Ngang.

Nhìn tạo hình của cô ta là biết, hôm qua Lý Ngang đóng vai sát thủ nhiệt huyết, hôm nay cô ta lập tức đổi thành tạo hình loli, từ quần áo, giày, đến kiểu tóc đều đồng bộ với nhau.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết.

“Cao nhân, tôi tên A Quần, tôi đến vì…”

“Đừng nói nhiều, lên xe trước rồi nói.”

A Quần còn chưa kịp thể hiện lòng ao ước của mình thì đã bị Lý Ngang đẩy ra.

“Cao nhân, tại sao anh lại ở trong bệnh viện tâm thần, là sở thích cá nhân sao?”

Tình yêu khiến con người mù quáng, trong mắt A Quần chỉ có Lý Ngang, cho dù Liêu Văn Kiệt đẹp trai, cô ta cũng lười chú ý đến.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.