Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 65: Em đúng là đã không nhìn nhầm anh 1

Chương 65: Em đúng là đã không nhìn nhầm anh 1




Nếu đã đi theo con đường lạnh lùng, vậy thì phải đi con đường này đến cùng. Liêu Văn Kiệt quyết định giao trọng trách tỏ tình cho A Lệ, còn hắn sẽ chịu trách nhiệm gật đầu hay lắc đầu.

...

“Reng reng reng, reng reng reng...”

Sáng sớm Liêu Văn Kiệt đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn nhìn đồng hồ, mới năm giờ, nói thầm một câu thần kinh, sau đó lại xoay người ngủ tiếp.

Chuông điện thoại vang lên liên tiếp không ngừng, sau ba lần đổ chuông, Liêu Văn Kiệt lựa chọn nhận thua, bắt máy kết nối với tên thần kinh đó.

“A Kiệt, là tôi đây! A Tinh! Có bất ngờ không, có ngạc nhiên không?”

“Không bất ngờ, không ngạc nhiên, loại hành vi thần kinh như thế này ngoại trừ anh ra thì không còn người nào khác.”

Liêu Văn Kiệt xoa mặt, phàn nàn: “A Tinh, anh có biết bây giờ là năm giờ sáng không?”

“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng gọi sớm hơn một chút.”

"$%. . . -*. . . `%#+. . ."

Liêu Văn Kiệt chửi một tràng, sau đó tức giận cúp điện thoại, mong chờ sự xuất hiện của một thiên tài nào đó có thể tiến hành một cuộc cách mạng truyền thông. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần phát minh thêm tính năng danh sách đen là được.

“Rầm rầm! Rầm rầm rầm...”

Cúp điện thoại chưa được ba giây thì tiếng đập cửa lại vang lên. Liêu Văn Kiệt trùm gối lên đầu, giả vờ không có nhà.

“A Kiệt, mở cửa ra nào!”

Rầm rầm rầm!

“Từ bỏ kháng cự đi, đừng giả vờ nữa, vừa mới nhận điện thoại của tôi, chắc chắn cậu đang ở trong nhà.”

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à! Sáng sớm không khí tốt như thế này thì phải ra ngoài rèn luyện thân thể... Cứ ru rú trong nhà thế này thì làm gì giống thanh niên!”

“...”

Hai phút sau, Liêu Văn Kiệt mở cửa kéo Châu Tinh Tinh vào trong, tránh để anh ta làm ồn đến những người hàng xóm.

“Nói đi, vừa mới sáng sớm đã lên cơn cái gì?”

“Anh Kiệt, tin tức tốt đây, em lại muốn giới thiệu bạn gái cho anh.”

“Không dám nhận ý tốt này!”

“Đừng như vậy mà, người ta là một em nữ sinh, đúng giờ lắm.”

“Em nữ sinh?”

Liêu Văn Kiệt còn đang đánh răng, hắn vừa mới rời giường, đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, nghe Châu Tinh Tinh nói thế thì mất nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được.

Cũng bởi vì đối tượng này là Châu Tinh Tinh giới thiệu nên Liêu Văn Kiệt lập tức liên tưởng thành hình ảnh của Ngô Lạc Thiến. Trên sân thể dục, cô em nữ sinh này tay đấm chân đá, nhanh chóng đánh cho hai ba mươi nam sinh to lớn phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Sau đó lại liên tưởng thêm một chút, cô em này gương mặt xinh đẹp, nhưng người đô con, lưng hùm vai gấu...

“Thôi thôi thôi, tôi không cần anh giới thiệu. Phiền anh ra đến cổng tiểu khu thì rẽ phải, ở đó có một trạm xe bus, lên xe là về thẳng đến nhà anh.”

“Tôi đi xe máy đến.”

“...”

Nhìn thấy Liêu Văn Kiệt hờ hững lạnh lùng như vậy, Châu Tinh Tinh lập tức nheo mắt lại, đổi giọng như chó con: “Anh Kiệt, gặp nhau chính là duyên phận. Nếu hôm nay hai ta đã gặp được nhau, vậy thì hay là cùng nhau đi ăn sáng, em chủ trì, được không?”

“Được thôi, nhưng trước khi ăn cơm thì anh phải nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

“Hihihi...”

Châu Tinh Tinh bắt đầu kể lại lịch trình sóng gió mấy ngày qua của mình. Ban đầu anh ta làm việc ở tổ giao thông rất tốt. Cảnh sát giao thông Châu ngày ngày tuân thủ nguyên tắc làm việc, thận trọng cẩn thận, nhận được không biết bao nhiêu lời khen ngợi của cấp trên và đồng nghiệp.

Nhìn thấy anh ta sắp được thăng chức tăng lương, người đảm nhiệm chức tổng cảnh ti ghen ghét với tiểu nhân nịnh thần Châu Tinh Tinh đã lấy vụ án làm mồi nhử, nhanh chóng kéo anh ta vào hố.

Một đặc công nằm vùng của tổ chức khủng bố London bị chết không lí do, đúng lúc Châu Tinh Tinh lại có mặt ở hiện trường, thế nên bị lão cấp trên quỷ quái kia bắt đội nồi, phải mang tiếng xấu thay cho người khác.

Lại tiếp đó, các đồng nghiệp thay đổi đến phát sợ, từ khen ngợi đã chuyển thành bỏ đá xuống giếng, hại Châu Tinh Tinh không thể làm cảnh sát giao thông được nữa.

Chàng trai trẻ mang trong mình đầy tham vọng và chí khí, không cam lòng chịu nổi sỉ nhục to lớn này. Châu Tinh Tinh thề phải tìm ra chân tướng vụ án, trả lại sự trong sạch cho bản thân, bây giờ đang làm nằm vùng trong trường học.

“A Tinh, phim này chiếu lúc nào thế?”

Liêu Văn Kiệt thản nhiên hỏi, nhân vật chính chắc chắn không phải Châu Tinh Tinh. Thiết lập nhân vật khác xa anh ta, hoàn toàn không có cảm giác nhập vai gì cả.

“Anh Kiệt, lần này anh nhất định phải giúp em. Trong lúc điều tra vụ án, em đã phát hiện ra một nữ sinh tên là Sandy là nghi phạm lớn nhất. Cô ta chắc chắn biết chuyện gì đó.”

Châu Tinh Tinh nghiêm túc nói: “Thế nên em muốn mượn sắc đẹp của anh một chút, chờ đến khi nào cô ta bị anh mê hoặc cho thần hồn điên đảo thì anh nhân cơ hội đó hỏi mọi chuyện.”

“...”

“Anh Kiệt, anh nói chuyện đi mà!”

“Nói cái gì mà nói, vẫn câu nói cũ, nếu cô gái kia xinh đẹp thì từ anh đã ra tay rồi, làm sao còn đến lượt tôi nữa?”

“Lần này khác, lần này khác...”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch