Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 57: Đầu giường có người

Chương 57: Đầu giường có người




“Tôi tin, sức ăn của anh lớn như vậy, bảo ăn sập đảo Hong Kong tôi cũng tin.

Liêu Văn Kiệt trợn mắt, thấy cửa thang máy mở thì đi vào.

“Chờ một chút, đừng đóng cửa, chờ chúng tôi đã!”

Phía xa xa có hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục an ninh vừa chạy vừa hô, Liêu Văn Kiệt thấy thế thì nhấc chân chặn cửa thang máy.

“Cảm ơn, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Liêu Văn Kiệt gật đầu, hai người bảo vệ nhìn thấy hắn thì sững sờ.

“Cậu đẹp trai, trước kia chưa từng thấy cậu, mới tới à?”

“Đúng vậy, tôi vừa mới chuyển đến, hai người gọi tôi A Kiệt là được rồi. Đây là bạn của tôi, gọi là A Tinh.”

“Xin chào, xin chào, tôi họ Lư, là đội trưởng đội bảo vệ ở đây, còn đây là Thiết Đảm. Sau này nếu cậu gặp rắc rối gì cứ trực tiếp gọi điện thoại đến phòng an ninh.”

Đội trưởng Lư trông rất hiền lành tốt bụng, còn người tên là Thiết Đảm kia thì mặt mũi rầu rĩ, nhìn như vợ chạy theo kẻ khác vậy.

“Được, sau này có gì phải phiền đội trưởng Lư rồi.”

“Phiền gì đâu, chức trách của tôi.”

Đội trưởng Lư mỉm cười xua tay, sau đó lôi một chiếc khăn ra lau mặt: “Nóng chết mất, thang máy chắc lại hỏng quạt thông gió rồi.”

“Không những nóng mà còn chậm.” Châu Tinh Tinh phàn nàn thêm một câu.

“Thế sao, tôi cảm thấy vẫn ổn...”

Liêu Văn Kiệt nhìn Châu Tinh Tinh đầu đầy mồ hôi, đội trưởng Lư và Thiết Đảm cũng không kém hơn là bao thì vô thức nói một câu. Hắn không cảm thấy nóng, thậm chí còn thấy rất mát.

“Xin lỗi hai cậu, thang máy có chút trục trặc, chúng tôi đã liên hệ với công ty rồi, ngày mai sẽ có người tới sửa.” Khi thang máy đến tầng sáu, đội trưởng Lư và Thiết Đảm ra ngoài.

“Thiết Đảm, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy cư dân thì phải tươi cười, ông nhìn ông đi, cả người âm u như người mất hồn...”

Cửa thang máy dần khép lại, âm thanh cũng nhỏ dần.

“Ha ha, A Kiệt, nếu tôi đoán không sai thì vợ của Thiết Đảm đã bỏ nhà theo trai.”

“Nói cứ như anh có kinh nghiệm vậy.”

“Làm sao có thể chứ.”

“Vậy sao anh ra nhiều mồ hôi thế?”

“Bởi vì nóng!”

“Tôi thấy có vẻ như thận hư rồi!”

Liêu Văn Kiệt trêu: “Chắc chắn anh không được rồi, thân thể suy nhược, nếu không thì làm sao đi thang máy có một chút mà vã mồ hôi như thế?”

“Thể chất giữa người với người không giống nhau. Cậu là người tu đạo, thế nên không giống người bình thường.”

Thang máy đến tầng chín, Châu Tinh Tinh vẫn líu lo không ngừng: “Ví dụ như tôi và những đồng nghiệp khác vậy, một mình tôi đánh với mười người không thành vấn đề, nhưng bọn họ thì chưa chắc.”

“Một mình anh đánh với mười người có tác dụng gì? Bây giờ anh không còn là người của đội Phi Hổ nữa rồi, cũng không trong tổ trọng án.”

Hự!

Châu Tinh Tinh cảm thấy bị một lưỡi đao đâm trúng ngực, cả người đều không ổn.

“A Tinh, không phải tôi nói anh, nhưng anh đều là họa từ miệng mà ra, nói có lý nhưng không đúng thời điểm, hay làm mất lòng người khác. Nếu sau này anh không sửa được cái tật xấu này thì đừng mong có cơ hội chuyển mình.”

Liêu Văn Kiệt mở cửa phòng, đặt túi đồ lên bàn trà, phân loại đồ dùng hàng ngày.

“Mẹ kiếp, cậu nói câu này không thấy xấu hổ à, tôi làm mất lòng cậu khi nào?”

Châu Tinh Tinh bất mãn, nhưng sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì, anh ta nhanh chóng lại thu dọn giúp Liêu Văn Kiệt: “Anh Kiệt, anh có biết chuyện giữa chú Đạt và Madam Vương không?”

“Biết, thế nên tôi mới phản dọn ra ngoài để hai bọn họ có không gian riêng.”

“Ha ha ha, anh Kiệt, anh nhìn em đang ở dưới thung lũng cuộc đời, cả sự nghiệp và tình yêu đều không được như ý. Anh có cách nào giúp em nói vài câu tốt đẹp trước mặt Madam Vương không?”

“Tôi nói rồi, nhưng Madam Vương nói tính tình anh quá bốc đồng, cần phải mài giũa một chút.”

“Nếu còn mài nữa là em giống như chú Đạt đấy...”

Châu Tinh Tinh than ngắn thở dài, dọn dẹp xong giúp Liêu Văn Kiệt thì chuẩn bị rời đi...

...

Lợi ích của việc sống một mình chính là Liêu Văn Kiệt có thể mặc quần đùi bãi biển đến “phòng luyện công”, làm nóng người một chút rồi luyện tay.

Sức mạnh của Thiết sa chưởng của hắn tạm ổn, nhưng điều khiếm khuyết chính là tính linh hoạt. Quỷ Vương Đạt đã nói rồi, Thiết sa chưởng là môn võ yêu cầu tình kiên trì, càng chịu đựng được nhiều thì công lực càng thâm sâu. Thế nên cho dù phơi nắng phơi gió thì ngày nào cũng phải luyện tập.

Luyện tập nhàm chán tầm nửa tiếng, hai tay Liêu Văn Kiệt đã bắt đầu nóng lên. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, dồn niệm lực vào hai tay, cố gắng luyện tập cho ra thành quả.

“Nhất định phải mua hai tờ báo, nếu không thì không biết mai là ngày bao nhiêu.”

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Liêu Văn Kiệt ngồi xem tivi, sau đó nằm lên giường, bắt đầu tu luyện trong mộng.

Nhưng ở một cấp độ mà thị giác của hắn không thể nhìn thấy được, có một bóng dáng đứng ở đầu giường, yên lặng nhìn hắn chìm vào giấc ngủ.

Có người đứng ở đầu giường!

Hoặc có thể không phải là người!

Bóng dáng cứng ngắc như khúc gỗ, tóc dài che khuất gương mặt, không có cách nào nhìn được rõ ràng.

Đợi đến khi Liêu Văn Kiệt hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì bóng dáng đó mới chậm rãi vươn tay ra, hướng về phía cổ hắn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch