Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 52: Gần đây hắn hơi lơ là chuyện đề phòng 1

Chương 52: Gần đây hắn hơi lơ là chuyện đề phòng 1




Thứ nhất là tránh đầu ngọn gió, thứ hai là vì không có mặt mũi gặp người, trước đó còn nổ là được thăng chức tăng lương, khiến cái mặt già nua của anh ta cũng có chút ngượng ngùng.

Không ngờ lại gặp xui xẻo không như ý, chui đầu vô lưới đưa đến trước mặt Liêu Văn Kiệt.

"Làm gì đó, gào lớn tiếng như vậy, tổ giao thông rất giỏi à?"

Ngài Hoàng nhìn thấy Châu Tinh Tinh liền cảm thấy tức giận, không thể trách ông được, là do bản thân Châu Tinh Tinh mang BUFF, ở hiệp một có xác suất 50% khiến cho cấp trên nổi giận, hiệp thứ hai 100% làm cho cấp trên không thể nhịn được nữa.

Thiên phú dị bẩm, người bình thường không thể học được.

"Lão Đại, tôi không muốn lãng phí thời gian ở bộ giao thông. . . . . ."

Châu Tinh Tinh uất ức muốn chết, thật vất vả giải quyết xong vụ án lớn, nghĩ rằng có thể hết khổ, kết quả sau khi thăng chức tăng lương, liền điều đến tổ giao thông viết hóa đơn phạt.

“Tôi đã về hưu, có uất ức gì thì tìm lão đại hiện tại của cậu."

Ngài Hoàng chỉ chỉ Liêu Văn Kiệt, nói: "Hôm nay cậu nghỉ không lên ca, tôi sợ cậu nhàn rỗi nhàm chán, vừa lúc A Kiệt phải chuyển nhà, cậu lái xe của tôi, chuyển mấy thứ trong phòng tập thể thao đến nhà cho cậu ấy đi."

"Không phải chứ, lão Đại!"

Vừa nghe làm cu li, Châu Tinh Tinh lập tức trừng lớn mắt: "Thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, ông gọi tôi đến là vì. . . . . . Không công bằng, tôi và anh Kiệt đều vô cùng kính trọng ông, tại sao những chuyện xui xẻo luôn là tôi làm chứ?"

"Hừ, đây là mệnh của cá muối!"

Ngài Hoàng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới sự oán giận của Châu Tinh Tinh, bắt đầu nghiên cứu trà cụ trước mặt.

Gần đây ông dưỡng sinh, học người ta thú vui thưởng trà, cảm giác tính tình có cải thiện. Nói cách khác, nếu không với loại ngu ngốc như Châu Tinh Tinh này, đã bị ăn một đạp rồi.

"A Tinh, đại ân nhân nha, muốn gặp mặt anh một lần cũng thật không dễ dàng."

Liêu Văn Kiệt bước đến vỗ vỗ bả vai Châu Tinh Tinh: "Để tôi đoán xem, nhất định là thăng quan phát tài, cho nên chướng mắt loại bạn bè không có bản lĩnh như tôi đây chứ gì, đúng không?"

"Hắc hắc, Anh Kiệt, mấy ngày không gặp, tôi phát hiện anh càng đẹp trai nha!"

"Bớt nói nhảm đi, phòng tập thể thao ở trên lầu, xe của lão Đại đậu ở ga ra, anh hiểu chứ."

Đối mặt với chiêu vuốt mông ngực của Châu Tinh Tinh, Liêu Văn Kiệt không dao động.

Cũng không phải là thói quen, mà là hắn căn bản không cho rằng đây là vuốt mông ngựa, mà là sự thật, Châu Tinh Tinh chỉ là nói lại sự thật mà tất cả mọi người đều tán thành mà thôi.

Đừng nhìn thấy đồ đạc của Liêu Văn Kiệt không nhiều, lần dọn nhà lần này cũng tốn mất nửa ngày của hắn đấy, khi dọn dẹp xong thì đã là năm giờ chiều.

Chủ yếu là do Châu Tinh Tinh quá lề mề, nhờ anh ta chuyển mấy thiết bị rèn luyện từ nhà ngài Hoàng đến mà anh ta lái xe tận bốn năm chuyển liền, lãng phí bao nhiêu thời gian trên đường.

“Anh Kiệt, anh xong chưa, em sắp chết đói rồi đây này.”

Châu Tinh Tinh nằm ngay đơ trên ghế salon trong phòng khách, chân tay duỗi thẳng, đầu hướng xuống đất.

Nói thì cũng thật kỳ quái, rõ ràng anh ta lớn hơn Liêu Văn Kiệt ba tuổi, thế mà lúc hai người ở cạnh nhau thì xưng hô lại trái ngược hoàn toàn.

Điều kỳ quá hơn nữa chính là Châu Tinh Tinh đã quen rồi, hơn nữa còn cảm thấy xưng hô thế này không có gì là không ổn cả.

“Được rồi...”

Liêu Văn Kiệt cầm giấy ghi chú, ghi lại những nhu yếu phẩm còn thiếu: “A Tinh, cơm nước xong xuôi thì đưa tôi đến trung tâm thương mại một chuyến, tôi còn muốn mua vài món đồ.”

“Không phải chứ, ngày mai em còn phải đi làm đấy!”

Châu Tinh Tinh phàn nàn một câu, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, anh ta thận trọng nói: “Anh Kiệt, lát nữa ăn cơm là anh mời đúng không?”

“Sao lại là tôi?”

“Mẹ kiếp, tôi bận rộn giúp cậu dọn nhà ròng rã cả một ngày trời, đến ngụm nước còn không có mà uống, thế mà giờ cậu còn định để tôi mời khách? Con mẹ nó, làm người không thể giống như Tào Đạt Hoa như thế chứ!”

“Nhưng hôm nay tôi chuyển nhà, anh còn chưa gửi tiền tân gia cho tôi đâu.”

“Cái này mà cậu cũng nói được?”

“Cái này làm sao mà không nói được...”

Liêu Văn Kiệt cười giễu cợt: “Lần trước anh nói giúp tôi giới thiệu bạn gái, còn nói là một cô gái khuê các trói gà không chặt. Kết quả thì sao, tôi chỉ thấy một người còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông.”

“Làm gì đến mức đó, mụ đàn ông... À nhầm, A Thiến là một cô gái rất tốt.”

“Tôi không bảo cô ấy không tốt, tôi đang nói đến nắm đấm của cô ấy...”

Liêu Văn Kiệt kể lại tình huống ngày hôm đó ở nhà Điền Vĩ Cương, cảm khái Ngô Lạc Thiến thực sự một người có thể đánh mười người, mỗi quả đấm tung ra nhìn mà phát khiếp. Châu Tinh Tinh nghe thế thì hai mắt tỏa sáng, tiếc nuối bản thân không có mặt ở hiện trường.

“Tút tút! Tút tút tút”

Đang nói thì điện thoại vang lên, Liêu Văn Kiệt lấy điện thoại ra rồi lại hạ xuống, sắc mặt cổ quái.

“Ai gọi thế?”

“Người bạn học A Thiến của anh đấy, cô ấy hẹn tôi đi ăn cơm, còn nói là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi trong bữa ăn.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch