Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 24: Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ cô vẫn còn độc thân đúng không? 2

Chương 24: Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ cô vẫn còn độc thân đúng không? 2




Quan hệ của hai người nói tốt cũng tốt mà nói kém cũng kém, bởi vì cả hai đều rất biết đánh nhau nên không phục đối phương. Cho dù hai người là bạn học cũ thì cũng có không ít mâu thuẫn.

Sau này, Ngô Lạc Thiến dốc sức cố gắng, lập được rất nhiều công lao, giờ thăng chức lên đến tận tổ trưởng tổ hình sự, cấp bậc cũng thành thanh tra cao cấp.

Còn Châu Tinh Tinh...

Một lời khó nói hết, anh ta những việc khác thì không dám nói, nhưng riêng chuyện đắc tội với cấp trên thì làm vô cùng nhuần nhuyễn.

Châu Tinh Tinh vừa mới tới cửa đã thấy Ngô Lạc Thiến đang thẩm vấn phạm nhân. Anh ta cười đùa tí tửng vẫy tay với cô, chỉ đổi lại một cái liếc mắt hờ hững, thế là an phận đứng chờ ngoài cửa.

“Bây giờ nói ra là tốt cho anh, ít nhất cũng có thể bớt được vài năm ngồi tù, anh mạnh miệng làm cái gì?”

Ngô Lạc Thiến ngồi trong phòng, đối phó với phạm nhân bằng cả lý trí lẫn tình cảm.

“Ít đi mấy năm thì có tác dụng gì, tôi quan tâm đến vài năm đó à?”

“Anh quá bốc đồng rồi, được rồi, nghỉ ngơi uống chén trà cho tỉnh táo một chút, chờ anh suy nghĩ thật kỹ rồi chúng ta nói tiếp.”

“Cảnh sát, những lời cô nói đều đúng, tôi cũng hiểu những đạo lý đó. Chỉ có điều... Tôi sẽ không nói đâu.”

Phạm nhân đúng là vịt chết còn mạnh miệng, tuy nhiên vẫn bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm.

Đúng lúc này, một cẳng chân dài vươn tới, đá trúng tách trà trên tay phạm nhân.

Đá bay sang một bên.

Châu Tinh Tinh đứng ngoài cửa lập tức tháo kính râm ra, trực giác nói cho anh ta biết chuẩn bị có trò hay để xem.

“Cảnh sát Ngô, chúng ta đang thẩm vấn phạm nhân chứ không phải làm giáo viên trường mầm non. Cô hỏi cung kiểu này thì làm sao có thể moi được tin tức gì cơ chứ?”

Người đang nói là một nữ cảnh sát tóc vàng mắt xanh, nhìn qua không phải là người địa phương.

Đúng vậy, vị nữ cảnh sát này đến từ Scotland, tên là Kelly Morris, có quan hệ... rất bình thường... với Ngô Lạc Thiến.

“Thế nào, tôi không hỏi ra được, chẳng lẽ cô có thể hỏi ra?”

“Có hỏi ra được hay không chưa thể nói trước, nhưng biện pháp của cô vô dụng, bây giờ hãy thử theo cách của tôi.”

Nói xong, Morris còng tay phạm nhân lại, sau đó kéo anh ta rời đi. Nhìn khí thế và dáng vẻ hùng hổ của cô ta thì chắc chắn là đi đến một phòng tối để tâm sự riêng tư.

Tiếc quá, thế mà không đánh nhau!

Châu Tinh Tinh âm thầm lắc đầu, người nào có mắt là có thể nhìn được hai người phụ nữ này như nước với lửa, không hề hợp nhau. Thế mà vừa rồi lại không có đánh nhau, đúng là khiến anh ta tiếc nuối.

“Cảnh sát Châu Tinh Tinh, anh còn định đứng ở ngoài cửa đến bao giờ?”

“Ha ha ha, sếp đừng tức giận, có phải vừa rồi bị người ta chọc tức rồi không?”

Châu Tinh Tinh cười đùa bước vào trong phòng. Người này trước kia là bạn học, bây giờ lại là trưởng quan, tuy nhiên anh ta cũng chẳng thấy cô có gì ghê gớm cả. Vài ngày nữa anh ta cũng được luận công nhận thưởng, thế là cũng có thể ngồi làm việc trong văn phòng.

“Không, tôi nhìn thấy anh mới tức giận.”

“Ôi, lời này khiến tôi tổn thương nhiều quá!”

Châu Tinh Tinh đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, ra vẻ hóng chuyện: “Người phụ nữ vừa rồi là ai thế, trông khá hung dữ.”

“Cô ta là Kelly Morris, thanh tra của bộ đội đặc chủng của Scotland, đến Hong Kong...”

Nhìn thấy Châu Tinh Tinh gật đầu lia lịa, Ngô Lạc Thiến lập tức im lặng, sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Chuyện này không liên quan gì đến anh! Nói đe. Đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ mà đi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, bây giờ lại đến tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Thế nào, tôi không thể đến tìm bạn học cũ để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa à?”

“Ha ha, cảnh sát Chu mới phá được một vụ án lớn, chuẩn bị thăng chức rồi, tôi làm gì dám bấu víu quan hệ với anh. Mau nói đi, không có chuyện gì thì tôi còn làm việc.”

Ngô Lạc Thiến không có kiên nhẫn với anh ta, bảo Châu Tinh Tinh có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi.

“Haizz, đúng là lòng người bạc bẽo, thật hiếm có dịp tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ cô.”

Châu Tinh Tinh lắc đầu thở dài, bày ra dáng vẻ người tốt không được đền đáp.

“Giúp tôi, chỉ dựa vào anh?”

“Bạn học cũ, nếu tôi đoán không lầm thì cô vẫn còn độc thân đúng không?”

“....”

“...”

Châu Tinh Tinh vừa nói xong thì bầu không khí trong văn phòng lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Ngô Lạc Thiến nhíu mày, ý tứ rõ ràng, nếu hôm nay Châu Tinh Tinh không giải thích rõ ràng thì đừng hòng bước ra được cánh cửa này.

“Bình tĩnh, tôi tới để giới thiệu bạn trai cho cô.”

Châu Tinh Tinh lau mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu, biết mình nói sai thì nhanh chóng móc trong túi áo ra ảnh chụp của Liêu Văn Kiệt, giơ thẳng trước mặt Ngô Lạc Thiến.

[Ảnh chụp]

“Thế nào, có phải rất đẹp trai không?”

Hiệu quả vô cùng rõ rệt, Ngô Lạc Thiến vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Liêu Văn Kiệt trên ảnh chụp thì lập tức im lặng.

“Thời gian! Địa điểm!”

“Cái gì?”

“Thời gian địa điểm gặp mặt!”

“Không phải chứ, chỉ thế này mà cô đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi? Ít nhất cũng phải kiên trì thêm hai hiệp chứ!”

Kiên trì thêm hai hiệp làm gì, vừa nhìn thấy ảnh chụp thì Ngô Lạc Thiến đã từ bỏ chống cự.

Có đôi khi, kiên trì không nhất định sẽ thành công, từ bỏ thì lại vô cùng dễ chịu.

Nhưng cô ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ. Dựa vào mối quan hệ giữa cô và Châu Tinh Tinh, nửa năm không thèm liên lạc lấy một lần, vậy thì không có lý do gì mà anh ta đột nhiên lương tâm trỗi dậy, giới thiệu một người bạn trai ưu tú như vậy cho cô.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch