Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Trở Thành Truyền Thuyết Ở Hồng Kông

Chương 22: Chú vui là được

Chương 22: Chú vui là được




Nắm đấm nặng nề giáng thẳng lên mặt Liêu Văn Kiệt, hai giây sau, ý cười trong mắt người đàn ông kia dần dần biến mất.

Vẻ mặt Liêu Văn Kiệt không thay đổi, mắt cũng không chớp lấy một cái. Hắn gạt nắm đấm trên mặt mình ra, hơi hất cằm lên: “Có chút sức mạnh như vậy thôi mà cũng đòi đánh người, chưa ăn cơm à?”

Sức mạnh của người đàn ông da trắng này không hề tầm thường, có thể nói là dẻo dai và linh hoạt, vượt xa người đàn ông Muay Thái trước đây.

Người này không từ bỏ ý định, lại tiếp tục tung ra nắm đấm thứ hai, dốc hết toàn lực, không cho Liêu Văn Kiệt cơ hội thở dốc.

Liêu Văn Kiệt hoàn toàn không phản kháng, bởi vì nắm đấm kia dường như lông ngỗng sượt qua, hắn thậm chí còn chẳng cảm nhận được.

À không, cảm thấy hơi ngứa.

Sau mười cú đấm, Liêu Văn Kiệt vẫn không nhúc nhích, sự bình tĩnh của hắn khiến người đàn ông da trắng hoảng sợ lùi về sau hai bước, ánh mắt sợ hãi.

“A Kiệt, nhanh lên một chút, lằng nhà lằng nhằng, cậu đang hẹn hò yêu đương đấy à?”

Ngài Hoàng ở bên cạnh hét lên một tiếng, dưới chân là Đại Phi mặt mũi bầm dập đang hoài nghi nhân sinh.

Thực ra quyền cước của Đại Phi cũng không tệ, lấy một chọi năm không thành vấn đề.

Nhưng ngài Hoàng là ai cơ chứ, đừng nói là trật chân, cho dù trói hai tay lijaij thì Đại Phi cũng không phải đối thủ của ông ta.

Bốp!

Một tiếng động nữa vang lên, Châu Tinh Tinh rút chân về, đối thủ của anh ta đã ngã xuống.

Bốn trận đấu đơn thì hai trận đã kết thúc. Ngoài Liêu Văn Kiệt bị đánh thì Tào Đạt Hoa cũng vô cùng thảm hại, bị kế toán hào hoa phong nhã đánh cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

“Chú Đạt giỏi quá, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu giang hồ, chọn người giỏi nhất.”

Liêu Văn Kiệt cảm khái một câu, sau đó quay đầu lại đã thấy đối thủ của hắn lôi từ đâu ra một thanh côn thép, tiếp tục thi triển tư thế.

“Ngày người đối diện, có cần giúp một tay không?”

Châu Tinh Tinh tốt bụng lên tiếng, sợ Liêu Văn Kiệt bị thương.

Đêm hôm đó Liêu Văn Kiệt đấu với người đàn ông Muay Thái, khi Châu Tinh Tinh đến nơi thì chỉ thấy người đàn ông kia co rúm vào một góc, cũng không biết Liêu Văn Kiệt nặng nhẹ thế nào.

Anh ta chỉ nghe Tào Đạt Hoa nói Liêu Văn Kiệt rất biết cách đánh nhau, nhưng đánh thế nào thì Tào Đạt Hoa cũng ấp úng, chỉ nói là ăn một chai bia vào đầu cũng không sao.

“Không cần, tôi có thể xử lý được.”

Liêu Văn Kiệt hít sâu một hơi, tập trung tinh thần điều động niệm lực, chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy mắt tinh tai thính, phản ứng nhanh hơn trước khoảng ba lần.

“Vút!”

Người đàn ông da trắng phang ống thép xuống, Liêu Văn Kiệt thấy thế thì nhanh chóng tránh đi, đồng thời tới bên cạnh đối phương.

Hắn vừa học vừa làm, tay trái đấm một quyền khiến người đàn ông da trắng sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

Bốp!

Một cái tát, rất nhẹ.

Giây tiếp theo, phần eo và bụng dưới của người này đau nhức dữ dội. Liêu Văn Kiệt vững vàng đấm một phát trúng đích.

Người đàn ông da trắng đau đến tê dại, ống thép rơi xuống đất.

Liêu Văn Kiệt nhanh tay lẹ mắt nhặt ống thép lên, vụt liên tiếp lên người anh ta.

Vút! Vút! Vút!

Những âm thanh ống thép va vào da thịt, người đàn ông da trắng quỳ một gối xuống đất, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ.

Liêu Văn Kiệt thừa thắng xông lên, đập vào gáy người này một cái.

Đến lúc này, ngoại trừ phía Tào Đạt Hoa thì ba cuộc đấu đơn lẻ đã kết thúc.

“Nào nào, stop! Stop!”

Bởi vì khoảng cách thực lực chênh lệch rất xa nên Tào Đạt Hoa bị kế toán đánh cho chạy trối chết, cuối cùng biến thành trò hai người đuổi bắt quanh chiếc xe.

Tài bắn súng của Tào Đạt Hoa thì tạm được, có thể ở mức trung bình trở lên, nhưng công phu quyền cước thì lại hơi kém một chút. Nói một cách nghiêm túc thì chỉ cùng cấp bậc với đám đàn em của Đại Phi.

Còn về phần người kế toán kia thì trông dáng người nhã nhặn nhưng khi tháo cặp kính xuống thì tốc độ tấn công lại nhanh vô cùng. Nếu không phải Tào Đạt Hoa làm nằm vùng nhiều năm, luyện được một thân công phu chạy trốn thì chắc đã toi đời rồi.

“Chú Đạt thân thủ không tồi, ít nhất thì chân vẫn rất linh hoạt.”

“Đúng thế, hồi tôi còn trẻ cũng không chạy nhanh được như ông ta.”

Liêu Văn Kiệt và ngài Hoàng châm chọc, Châu Tinh Tinh đi nhặt chiếc valo kia lên, mở ra nhìn, bên trong toàn là tiền đô.

“Tốt quá, tang chứng vật chứng đầy đủ, đêm nay không uổng công.”

Ngài Hoàng lôi một tờ tiền ra, xác nhận là tiền thật thì đưa cho Châu Tinh Tinh trông giữ, thiếu một đồng thì hỏi tội anh ta.

Châu Tinh Tinh nghe xong thì vội vàng giật tờ tiền trong tay ngài Hoàng nhét lại vào trong vali.

Liêu Văn Kiệt: “...”

Là một người qua đường thuần khiết, hắn chỉ muốn nói, nếu hắn là cấp trên của Châu Tinh Tinh thì nhất định sẽ bắt tên này cút càng xa càng tốt, tốt nhất là cho đi làm nằm vùng cả đời.

“A Kiệt, tôi thấy quyền cước của cậu không tầm thường, thế sao nắm đấm lại yếu như thế, không đánh bại được người ta?”

Ngài Hoàng nhìn Tào Đạt Hoa đang chạy đông trốn tây, quay đầu hỏi Liêu Văn Kiệt: “Công phu của cậu luyện như thế nào thế? Da mịn thịt mềm không giống người ngày ngày khổ luyện?”

“Tôi luyện mò thôi, tự mình nghĩ ra.”

Liêu Văn Kiệt khiêm tốn nói: “Từ nhỏ tôi đã đẹp trai, thế nên luôn bị người ta ghen tị, cũng bị đánh rất nhiều. Thế nên tôi đã luyện tập một số kỹ năng để có thể chống lại khi bị đánh.

“Chỉ là chống lại khi bị đánh thôi à?”

“Đúng vậy, tôi nghe nói học võ để nâng cao sức khỏe chứ không phải để tranh đấu với người khác.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch