Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 68: Tuổi trẻ dùng lời ngon ngọt để buôn bán (2)

Chương 68: Tuổi trẻ dùng lời ngon ngọt để buôn bán (2)


Thích Vi gật đầu. Cô ấy thật ra cũng có cảm nhận như vậy.

Bản thân cô ấy cũng không tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ kéo về 1500 tệ. Cũng chẳng hiểu Trần Hán Thăng lấy sự tự tin đó ở đâu. Nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thích Vi cực lực đề cử Trần Hán Thăng bước lên vị trí phó bộ trưởng bộ phận đối ngoại.

"Chuyện tiếp theo chúng ta cần bàn đến vấn đề người trợ giúp. Chuyện này lấy tự nguyện làm chủ. Ai muốn theo hai vị phó bộ trưởng hoặc theo tôi thì cứ mạnh dạn đề xuất."

Thích Vi điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói.

Nhưng điều không ai nghĩ tới lại xuất hiện, ngoại trừ hai người sinh viên năm 2 theo Diêu Khánh Quốc, 1 người theo Thích Vi, còn lại 5 người sinh viên năm nhất đều muốn làm việc cùng Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng cũng cảm thấy ngạc nhiên, thế mà hắn cứ nghĩ mình sẽ là "tư lệnh không quân" cơ đấy.

Cuối cùng, có cậu sinh viên năm nhất cảm thấy xấu hổ nên quay qua lựa chọn Thích Vi. Dẫn đến, đội ngũ Trần Hán Thăng gồm có 5 người, 4 người sinh viên năm nhất, 2 nam 2 nữ.

Thích Vi cũng không để sự việc kéo dài thêm, lập tức phân phối cùng nhắc nhở mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

"Trần Bộ Trưởng? Ngày mai chúng ta đi tìm thương nhân xin tài trợ chứ?"

Một bạn gái tên là Nhiếp Tiểu Vũ lên tiếng hỏi.

"Ngày mai?"

Trần Hán Thăng còn có viên, nên khoát khoát tay nói: "Ngày mai là ngày nghỉ. Mọi người nên ngủ nghỉ, lên mạng, tiến hành hẹn hò, có vẫn đề gì thư hai bàn tiếp."

Mấy cô cậu tân sinh ngơ ngác, tôi nhìn anh, anh nhìn cô ấy. Nhưng bộ trưởng Trần đã quyết định như vậy, mọi người cũng chỉ còn cách chấp hành mà thôi.

. . .

Trần Hán Thăng về phòng ký túc thì lấy điện thoại gọi cho mẹ.

"Aloo, ai vậy?"

Âm thanh của Lương Mỹ Quyên truyền qua ông nghe.

"Con của ngài đây. Gần đây con vừa mua một chiếc điện thoại, số là 13xxxxxxx. Về sau có chuyện gì, mẹ cứ gọi vào số này là được."

Lương Mỹ Quyên nghe vậy có chút vội vàng: "Cái điên thoại di động này bao nhiêu tiền? Tiền con lấy từ đâu? Dạo này làm cái gì thế?"

Trần Hán Thăng nghe được những lời chất vấn, lập tức bĩu môi, để điện thoại xa xa một chút, sau đó lớn tiếng nói: "Aloo, mẹ, người nghe được không? Aloo, tín hiếu chán quá, con cúp điện thoại đây. . ."

"Tút, tút, tút."

Ở nhà, Lương Mỹ Quyên nghe được âm thanh này chợt ngẩn người ra.

Trần Triệu Quân đang rửa bát bỗng không nghe được tiếng động gì nữa, vội vàng đi tới hỏi: "Điện thoại của ai đấy?"

"Còn không phải thằng nhóc kia sao. Nó nói vừa mới mua một chiếc điện thoại, lại không nói tiền kiếm từ đâu, cuối cùng còn ngắt điện thoại của tôi."

Lương Mỹ Quyên càng nói càng lo, cuối cùng vỗ đùi đưa ra quyết định: "Không được, trong lòng tôi cảm thấy không yên tâm. Nhất định phải lên Kiến Nghiệp xem thằng nhóc này mới được."

Trần Triệu Quân cũng cảm thấy lo lắng. Điện thoại di động lên đến mấy ngàn tệ. Mình cùng Lương Mỹ Quyên đang còn phải dùng điện thoại bàn. Thế mà thằng con trai cưng lại dùng điện thoại di động.

"Mặc dù Hán Thăng tính tính tự do thoải mái, nhưng làm việc vẫn biết nặng nhẹ. Chuyện phạm pháp chắc chắn sẽ không đụng tới."

Trần Triệu Quân từ từ phân tích lại, nhưng nhìn qua ánh mắt Lương Mỹ Quyên không được tốt lắm, nên vội vàng đổi giọng nói: "Nhưng tôi cũng đồng ý lên đó nhìn xem thế nào. Dù sao, con nó học ở đâu mình còn không biết, nhưng cũng không thể đi luôn ngày mai được. Chúng ta cần phải có kế hoạch cụ thể, quyết định trước thời gian nghỉ đông lên đó, em xem thế nào?"

Lương Mỹ Quyên cảm thấy những lời này rất được, cũng không nên vội vội vàng vàng vừa đi vừa về.

Trần Hán Thăng không thể nào biết được cha mẹ mình đang bàn kế hoạch kiểm tra đột kích hắn. Hiện giờ, hắn còn nhàn nhã gọi điện cho Thẩm Ấu Sở.

"Đây là số di động của tớ 13xxxxxxx. Về sau, cậu muốn tìm tớ thì gọi vào số này là được."

"Nói, nói chậm một chút. Tớ cần lấy giấy ghi lại."

"Nhanh lên, nhanh lên."

Trần Hán Thăng mất kiên nhẫn nói.

"Ồ, ồ, cậu chờ một chút."

Thẩm Ấu Sở nói xong là lập tức đi lấy giấy, lo lắng mình lấy chậm lại bị la, nên không cẩn thận làm rơi thứ gì đó, âm thanh "leng keng, leng keng" truyền vào điện thoại.

Qua một lúc, Thẩm Ấu Sở nói vào điện thoại: "Cậu, cậu còn ở đó chứ?"

"Vừa mới đụng vào đồ gì có phải hay không?"

Trần Hán Thăng hỏi.

"Ừ. . ."

Thẩm Ấu Sở nhẹ giọng trả lời.

Trần Hán Thăng thở dài: "Cô ngốc này, đụng phải có đau hay không?"

"Không, không có việc gì đâu, chỉ là bồn tắm bị lật thôi."

Thẩm Ấu Sở lắp bắp giải thích.

Trần Hán Thăng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, sau đó đọc lại số điện thoại một lần nữa, cũng dặn cô bé phải nhớ kỹ trong lòng.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ấu Sở đọc đi đọc lại dãy số được khi trên giấy, cố gắng khắc nó vào trong tâm trí của mình.

Những ngày tiếp theo, cô ấy sẽ lấy tờ giấy ra đọc thêm nhiều lần nữa, trước khi cởi quần áo đọc một lần, tắm rửa xong, cứ để mái tóc ướt sũng lại lấy ra đọc thêm lần nữa, tranh thủ từng giây từng phút một ghi nhớ số điện thoại này.

Cho tới khi nhớ thật kỹ, cô nàng mới yên tâm kẹp tớ giấy gọn gàng vào quyển sách, sau đó cất thật kỹ nó vào một chỗ cố định.

Còn Trần Hán Thăng nói chuyện với Tiêu Dung Ngư lại đơn giản hơn rất nhiều.

"Tiểu Trần, cậu mới mua điện thoại thật sao?"

"Chuyện này thì có gì mà kỳ lạ!"

Trần Hán Thăng xem thường nói.

"Vậy mai cậu mang qua đây tớ xem chút?"

"Ngày mai à?"

Trần Hán Thăng đang muốn gặp Tiêu Dung Ngư nói chuyện này: "Ngày mai tớ cần đến nhà phụ đạo viên, để bàn với ngài ấy một số chuyện."

Trần Hán Thăng muốn Quách Trung Vân làm giáo viên bão lãnh cho hạng mục. Hắn định mang chút hoa quả đến hỏi qua một chút, dù cho hắn biết Quách Trung Vân chắc cũng đồng ý thôi.

Tiêu Dung Ngư có chút không vui nói: "Cậu đã đồng ý đi dạo phố cùng tớ cơ mà?"

"Tớ có chuyện mà, quyết định như vậy đi."

Trần Hán Thăng chuẩn bị ngắt điện thoại.

"Được, chút nữa tớ gọi điện thoại cho Dì Lương cũng cha của tớ, nói cậu hôn tớ."

Trần Hán Thăng thở dài: "Thế cậu muốn đi cùng hay không?"

"Được rồi, vậy sáng mai gặp mặt nhá."

Tiêu Dung Ngư vui vẻ nói, nhưng cô bé nghĩ đến một chuyện.

"Tiểu Trần, từ khi có số điện thoại. Cậu gọi cho tớ đầu tiên phải không?"

"Tất nhiên rồi, tớ còn chưa kịp gọi cho mẹ đây. Được rồi, được rồi tớ gọi điện cho mẹ đây."

Sau đó hắn nhanh chóng nhấn nút tắt, lẩm bẩm: "Con gái thật là phức tạp."

Bên này, Tiêu Dung Ngư cảm giác vui vẻ. Cô nàng mở tủ chọn quần áo phù hợp để mai đi dạo phố. Lúc này, bạn cùng phòng đột nhiên hỏi: "Tiêu Ngư Nhi, cậu chọn được môn học chuyên ngành chưa?"

"Xác định rồi, pháp luật thương nghiệp."

"Sao lại chọn pháp luật thương nghiệp. Cậu nên chọn thương mại quốc tế mới đúng chứ?"

Tiêu Dung Ngư cười nói: "Không sao, tớ nghĩ mình cần hiểu thêm về vấn đề này."







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch