Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 58: Cầm nhầm kịch bản (2)

Chương 58: Cầm nhầm kịch bản (2)


Trần Hán Thăng chạy nhanh chắn trước mặt: "Chúng ta không thể để tình trạng này diễn ra như vậy được, có chuyện gì khó chịu có thể nói ra được hay không?"

"Cậu cùng mấy cô tiêu thư trong quán ba đi mà nói chuyện, tôi không muốn nghe."

Khuôn mặt Tiêu Dung Ngư mang theo vẻ lạnh lùng cùng tức giận, lên tiếng nói.

"Thôi được rồi, cậu lên phòng đi. Ngày mai, mình sẽ kiếm một cái băng rôn, treo treo ở dưới tầng ký túc xá."

Trần Hán Thăng sử dụng tuyệt chiêu. Hắn chỉ vào gốc cây dưới sân ký túc: "Đến lúc đó, tớ treo ở dưới gốc cây này, trên đó viết là "Tiêu Dung Ngư phòng 303, em cứ yên tâm học hành, còn đứa nhỏ cứ để anh lo" ."

Tiêu Dung Ngư nghe được những lời hãm hại này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên: "Trần Hán Thăng, cậu có phải là tên vô lại hay không?"

"Thì tớ chính là kẻ vô lại mà."

Trần Hán Thăng cũng không biện mình thêm.

Tiêu Dung Ngư đối với loại lưu manh mặt dày dạng này, đột nhiên sinh ra cảm giác bất lực. Cô nàng dự định không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Bây giờ cô nàng bị Trần Hán Thăng ép buộc, nên đành từ bỏ.

"Vậy cậu nói nhanh đi, để tôi còn lên phòng."

Tiêu Dung Ngư xoay người lại, để lưng đối mặt với Trần Hán Thăng.

Về phần Trần Hán Thăng, nếu Tiêu Dung Ngư không để ý đến những lời hắn nói, một mực lên phòng, thì hắn cũng không có cách nào giải quyết cả.

Nhưng chỉ cần cô nàng ở lại, hắn chắc chắn có thể giải quyết mâu thuẫn lần này.

"Mấy ngày hôm nay, tớ đều gọi điện cho cậu, thế mà cậu không lần nào bắt máy."

Đầu tiên, Trần Hán Thăng dùng giọng điệu thảm thương mà nói. Nhưng thật sự, mỗi ngày hắn đều gọi điện cho Tiêu Dung Ngư, mặc dù lần nào gọi hắn cũng đặt điện thoại đó mà làm việc khác.

Những hành động kiên trì ấy không phải vô nghĩa. Bởi vì, Tiêu Dung Ngư nghe được những lời này, bờ vai đang căng cứng đang dần buông lỏng, bầu không khí cũng dần thay đổi theo, không còn lạnh lùng như lúc ban đầu nữa.

"Thật sự có hi vọng."

Trần Hán Thăng đoán biết tình huống như vậy, nên tiếp tục nói: "Đêm hôm đó, Tử Bác cùng mẹ của cậu ấy cãi nhau. Nên tớ muốn tìm chỗ nào đấy, cho cậu ấy thư gian một tí. . ."

Vẫn là biện pháp cũ, huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

"Ý cậu là? Đêm hôm đó, Vương Tử Bác rủ cậu đi quán bar?"

Tiêu Dung Ngư quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Trần Hán Thăng bình tĩnh trả lời: "Chuyện này là do cậu ta đưa ý kiến, nhưng địa điểm là tớ dẫn tới. Tớ cũng có lỗi, đó là không nên dẫn cậu ta đi những nơi như vậy."

Trần Hán Thăng chia trách nhiệm ra, mỗi người gánh một nửa. Hắn cùng Vương Tử Bác 50-50.

Chia trách nhiệm ra như vậy, làm cho Tiêu Dung Ngư tin tưởng một chút, phù hợp với tính cách mà cô nàng biết về hai thằng này.

Vương Tử Bác là một người sống nội tâm, nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với gia đình. Về phần Trần Hán Thăng, thời cấp ba hắn cũng thuộc dạng nghịch ngợm, nên biết một chỗ như vậy cũng là điều bình thường.

"Vậy hai người đên đó để chơi cái gì?"

Tiêu Dung Ngư lo lắng nhất, vẫn là Trần Hán Thăng đến những nơi như vậy để tiếp xúc với những tiểu thư xinh đẹp ở đó.

"Bọn tớ chỉ đi đánh bi a." Trần Hán Thăng trả lời.

"Thật?"

Trần Hán Thăng trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Dung Ngư, ngay trước mặt cô nàng gọi điện đến phòng ký túc xa của Vương Tử Bác.

"Alo, tao, Trần Hán Thăng đây."

"Tiểu Trần, sao lâu như vậy mày không liên lạc với tao? Cuối tuần này tao đến chỗ mày chơi. . ."

"Đừng nói nhảm nữa, tao đang đứng cùng Dung Ngư. Mày nói một chút xem đêm hôm đó bọn mình ở quán bar làm những gì?"

"Bọn mình ở đó chơi bi-a. Mày cùng Dung Ngư làm lành rồi à, vậy tao đến đó tìm bọn mày chơi. . . ."

"Không rảnh."

Trần Hán Thăng cúp điện thoại luôn, sau đó dùng vẻ mặt chân thành nói với Tiêu Dung Ngư: "Cậu nghe rồi đấy, hôm đó bọn mình chỉ đánh bi-a thôi."

Chuyện đến đây dần dần rõ ràng. Vương Tử Bác cùng người nhà cãi nhau, sau đó đi tìm Trần Hán Thăng đi quán bar đánh bi-a giải sầu, rồi ngẫu nhiên gặp mặt Tiêu Dung Ngư. Đêm hôm đó, cô nàng chuẩn bị đón nhận tình cảm của Trần Hán Thăng, cho nên tâm tình mới tồi tệ như vậy.

"Vậy sao đến giờ này cậu mới đến tìm tôi?"

Trần Hán Thăng nghe được những lời nói này của Tiêu Dung Ngư, thì hắn biết mình đã vượt qua được cơn nguy hiểm lần này rồi.

Hắn giả bộ như bất đắc dĩ: "Mấy ngày nay, công việc trong hội học sinh tương đối nhiều. Đã thế, tớ còn là lớp trưởng nữa chứ, mỗi ngày đều mệt hết sức. Đang định, mỗi đêm cùng cậu tâm sự, giải tỏa stress, ai ngờ được là cậu không thèm bốc máy. . ."

Trần Hán Thăng từ từ chuyển hướng câu chuyện sang Tiêu Dung Ngư, cô nàng cũng tự giác nghiêng người tới.

"Tiểu Trần. . ."

Tiêu Dung Ngư cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Đầu tiên Trần Hán Thăng dùng lời nói có chút thảm thương, sau lại đẩy trách nhiệm, cuối cùng chuyển qua Tiêu Dung Ngư. Hiện giờ Tiêu Dung Ngư đã bớt giận rất nhiều. Cô nàng vốn là người tùy hứng, vẻ đáng yêu cùng kiêu ngạo đều xuất hiện trong tính cách cô nàng.

"Thôi không có việc gì, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Kém chút nữa là chúng ta đã thành một cặp, thật đáng tiếc."

Trần Hán Thăng độ lượng nói, ý nói mình cảm thấy tiếc nuối, bởi vì sai lầm của mình mà đánh mất đi tình yêu.

Tiêu Dung Ngư nhìn chằm chằm vào Trần Hán Thăng, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: "Trần Hán Thăng, ngày mai cậu theo tớ đến thư viện tự học đi."

"?"

Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Trần Hán Thăng.

Nếu sự việc diễn ra bình thường, thì hai người phải ôm nhau xã giao một chút chứ, sau đó bỏ qua những chuyện quá khứ, trở lại bạn bè bình thường. Trong các bộ phim truyền hình, tình tiết đều diễn ra như vậy mà, làm sao mình có cảm giác cầm nhầm kịch bản thế nhờ!

Tiêu Dung Ngư nhìn thấy Trần Hán Thăng không trả lời, thì tiếp tục hỏi: "Chủ nhật, cậu có việc bận à?"

"Chắc là không có chuyền gì chứ nhỉ!"

"Vậy tớ về phòng trước đây. Sáng mai, cậu tới sớm một chút, tớ dẫn cậu đi phòng ăn Đông Đại ăn sáng."







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch