Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 254: Gãy một cái răng

Chương 254: Gãy một cái răng





"Trần Hán Thăng gọi điện cho ai vậy?"

Tên béo ngạc nhiên, chẳng lẽ còn mai phục?

Gã đã đoán đúng.

Chớp mắt, ba chiếc minibus theo thứ tự xuất hiện.

Ba chiếc đồng thời đỗ ngay trước mảnh đất trống ở trước cửa hàng trà sữa, sau đó hơn 10 người mặc quần áo bảo vệ bước xuống.

"Cái gì đấy?"

Tên béo tranh thủ đứng dậy, bên mình chỉ có 5 người, còn đối phương hơn 10 người, va chạm chẳng khác gì nói chịu đi ăn đòn.

"Bàn ca, chúng ta làm sao đây?"

Mấy thằng nhóc cảm thấy chuyện chẳng lành, thì vội vàng hỏi tên béo.

"Đừng nóng vội, vào những thời khắc này cần tỉnh táo."

Tên béo bình tĩnh nói, còn đám người Trương Vệ Vũ ngày càng đến gần. Trong cái khó ló cái khôn, tên béo đột nhiên nhìn Diệp Học Lan bên trong nói lớn: "Mỹ nữ, phiền cô làm cho tôi một chốc xoài dầm sữa chua, không bỏ đá. Cô làm nhanh giúp tôi, ở nhà còn bao việc."

"?"

Diệp Học Lan ngạc nhiên.

Phía bên ngoài, tên béo chân thành giải thích với Trương Vệ Vũ: "Xin anh tin tưởng tôi, chúng tôi thật sự đến uống trà sữa."

Trần Hán Thăng không ngờ tên béo ứng biến nhanh vậy. Hắn cũng đột xuất thay đổi kế hoạch, nói với Trương Vệ Vũ: "Vậy trước tiên đừng ra tay, kéo đám người này ra khỏi Tài Viện trước đã."

Tên béo khôn khéo vẫn nhịn được thiệt thòi trước mắt, vậy mà chủ động đi lại gần chiếc xe, miệng thành thật nói: "Mấy vị đại ca định đưa tôi đi đâu? Tôi muốn gọi điện về nhà cho mẹ, báo rằng đêm nay không về ăn cơm."

. . .

Mấy người vừa rồi còn diễu võ giương oai, thì nháy mắt đã bị đưa đi, thời gian trước sau không tới một giờ. Ngoại trừ tàn thuốc, giống như chưa từng có sự xuất hiện của họ ở đây.

"Chuyện ngoài ý muốn, không có việc gì phải lo lắng."

Trần Hán Thăng đến quầy thu ngân, nói với những học sinh đang trong cửa hàng: "Bảo vệ trường học chúng ta có tốc độ xử lý rất nhanh, mọi chuyện đã xong."

Đám người Trương Vệ Vũ mặc quần áo bảo vệ đặc trưng, nên Trần Hán Thăng nói rằng bọn họ là bảo vệ Tài Viện.

Chỉ chốc lát, học sinh bên ngoài khác lại đến, bởi vì bọn họ không biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì, nên tự nhiên ngồi vào những chiếc ghế mây, sau đó gọi trà sữa nhằm chuẩn bị cho buổi trò chuyện hoặc đọc sách ở đây.

Về sau, sinh viên đến ngày càng nhiều, biến sự việc tranh chấp kia dần tan vào mây khói. Cho đến khi bảo vệ thực sự của Tài Viện từ tốn chạy đến, ngơ ngác nhìn xung quanh nói: "Chẳng phải báo ở đây có tranh chấp sao?"

"Ồ, chẳng phải vừa rồi các người đã đến?"

Có sinh tiên tò mò trả lời.

. . .

Sự tình đến tình trạng này, Trần Hán Thăng phải giải quyết tận gốc rễ, nên hắn gọi hẳn cấp trên tên béo ra nói chuyện.

Giống như Chung Kiến Thành trở thành đại lý nhượng quyền của Thâm Thông tại Giang Lăng, đương nhiên Trần Hán Thăng vẫn thuộc về chi nhánh này, có điều chi nhánh này luôn có ý đồ tách hẳn ra ngoài.

Cấp trên của tên béo thuộc một chi nhánh nhượng quyền chuyển phát nhanh Trọng Thông tại Giang Lăng, vội vàng đi tới phòng riêng trong nhà hàng, thì thấy ngồi phía trên có Chung Kiến Thành và Bành Cường, bên cạnh là một người trẻ tuổi.

Người đứng đầu của chi nhánh nhượng quyền chuyển phát nhanh Trọng Thông tại Giang Lăng là Mã Hải. Gã có quen Chung Kiến Thành, bởi vì những năm này vòng tròn chuyển phát nhanh còn chưa lớn.

Mã Hải nhìn tên béo và mấy người, mặt mũi sưng phù ngồi trên bàn.

"Anh Chung, đây là chuyện gì?"

Mã Hải nhìn Chung Kiến Thành hỏi.

Chung Kiến Thành khá có địa vị trong nghề chuyển phát nhanh ở khu vực Giang Lăng. Ngoại trừ, chi nhánh của tổng bộ Thuận Thông cử người quản lý đến, mặc kệ là Trọng Thông hay Viên Thông, đều không bằng thế lực của lão Chung.

"Chuyện rất đơn giản, thuộc hạ của cậu làm người không tốt, tới tìm sinh viên của tôi gây chuyện."

Chung Kiến Thành mỉm cười nói: "Đáng tiếc, khả năng có hạn, nên bị tên sinh viên của tôi bắt được."

Mã Hải trừng mắt nhìn tên béo: "Anh Chung nói là thật?"

Tên béo không dám nói gì, Mã Hải hiểu rồi: "Các người định giải quyết thế nào?"

Chung Kiến Thành liếc nhìn Trần Hán Thăng, Trần Hán Thăng lập tức nói: "Mã tổng, tôi là Trần Hán Thăng của Hoả Tiễn 101. Việc này tôi định báo cảnh sát, có điều bây giờ mọi người đều trong vòng tròn chuyển phát nhanh, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau, nên chỗ nào tha được thì nên tha, nhưng kết quả thế nào vẫn nên nghe lời của ngài."

"Cậu là Trần Hán Thăng?"

Mã Hải dò xét nhìn: "Hoả Tiễn 101 rất lợi hại, tôi nghe nói cậu bắt đầu mở rộng thị trường qua khu Tiên Ninh rồi."

"Lão Mã, đừng nói xa như vậy."

Bành Cường tức giận nói: "Người ta cùng anh lấy lòng, anh cũng nên tỏ chút thái độ chứ? Nếu không đám người này đưa đến đồn công an, tiền phát không nhỏ đâu."

"Tôi còn phải tỏ thái độ thế nào, tình trạng này còn chưa đủ à?"

Mã Hãi liếc nhìn tên béo, mặt đã sưng thế này rồi, còn muốn thế nào?

"Mã tổng, ý tôi không phải vấn đề bồi thường, chỉ hi vọng loại chuyện này không có lần sau."

Trần Hán Thăng nhìn tên béo nói: "À có chuyện này, đám bảo vệ trong trường kiểm soát chuyện ra vào rất nghiêm, sao các người nghênh ngang vào ngồi ở quán quấy rối được thế?"

Tên béo tỏ ra do dự, nhưng Mã Hải bên cạnh "bộp" một tiếng đánh vào đầu gã: "Thời điểm này rồi còn chuyện không nói được? Mày đi máy bay vào à? Hay đào hầm vào?"

"Đều, đều không phải."

Tên béo lắp bắp: "Cháu của lão chủ quán đồ ăn vặt trong Tài Viện đưa bọn tôi vào. Nó lái xe chở hàng, để chúng tôi ngồi trong đó."

Trần Hán Thăng hiểu, hắn gật đầu với Chung Kiến Thành.

Chung Kiến Thành hiểu ý, như cười như không mời người: "A Hải, ở lại ăn bữa cơm chứ?"

"Không cần, công ty còn khá nhiều việc."

Mã Hải lạnh lùng đưa đám tên béo rời đi. Người ở lại toàn người một nhà, nhưng sau khi cơm nước xong xuôi Chung Kiến Thành đưa ra lời cảnh cáo: "Hiện tại, muốn làm nghề chuyển phát nhanh, trừ khi giống Lưu Chí Châu và Khổng Tĩnh, học đại học đi ra. Chúng ta đều ở cuối con đường rồi, bình thường đều suy nghĩ có thù tất báo, nếu Hoả Tiễn 101 của cậu thành lập công ty, đoán chừng tên đó sẽ chơi trò ngáng chân."

Bành Cường không hiểu: "Ngáng chân thế nào?"

Chung Kiến Thành lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nếu Hoả Tiễn 101 vẫn nằm dưới trướng Thâm Thông thì tên đó không có cách nào. Nhưng, nếu cậu tách ra khỏi vòng tròn các công ty chuyển phát nhanh thành lập một công ty mới, thì phía sau là đao phía trước là kiếm."

Trần Hán Thăng không nhiều lời, cơm nước xong xuôi thì tiến hành kết toán sổ sách.

. . .

Ngày hôm sau, vợ chồng Hoàng Xuân Hoa đi tới Tài Viện chuẩn bị mở cửa. Cửa hàng đồ ăn vặt phải nhất trí mở cùng thời gian với nhà ăn, bởi vì học sinh không muốn ăn sáng ở nhà ăn thì sẽ tới cửa hàng ăn vặt mua bánh mỳ kèm theo sữa bò.

Có điều, khi tới cửa, vợ Hoàng Xuân Hoa hét lên: "Ai vô ý vô tứ thế này, đậu xe ngay trước cửa hàng nhà người ta."

Trước cửa hàng đồ ăn vặt bỗng có một chiếc Charade đậu chình ình ở đó. Đầu xe cắm thẳng vào cửa lớn nhà hàng đồ ăn vặt, chắn đến mức vào còn khó.

Chuyện khiến bà ta tức giận hơn là Hoàng Xuân Hoa chỉ liếc nhìn, rồi sau đó bước vào mở cửa.

"Ha ha, rốt cuộc ông muốn quản hay không? Đậu xe thế này làm ăn kiểu gì?" Vợ lão hét to lên.

"Nói nhiều làm gì?"

Hoàng Xuân Hoa đột nhiên tức giận: "Có khả năng người ta có việc bận, dừng chút thì thế nào. Bà không có tinh thần giúp người làm niềm vui à?"

Vợ lão tỏ ra ngạc nhiên: "Hôm nay ông bị gì vậy?"

"Đừng đoán mò."

Hoàng Xuân Hoa xìu mặt nói: "Mau đưa bánh mì với sữa bò dịch ra ngoài chút, nói không chừng đến giữa trưa người ta đến lái xe đi."

Nhưng, đến tận đêm cũng không có ai lái chiếc Charade này đi. Đương nhiên, chuyện này ảnh hưởng tới cửa hàng ăn vặt rất lơn, học sinh muốn mua đồ mà chen đâu được, cho nên bực bội không mua nữa.

"Chuyện này không thể được."

Vợ Hoàng Xuân Hoa tức giận, nghĩ đến việc phá hoại xe. Lợi nhuận buôn bán một ngày giảm một nửa, ai chẳng tức: "Ai thất đức vậy chứ, cố tình đỗ xe cản trở việc làm ăn nhà chúng ta, mà chúng ta đâu làm gì chứ."

Sáng ngày hôm sau vẫn tình trạng này, khiến vợ lão thật sự muốn phá xe rồi. Hoàng Xuân Hoa không còn cách nào đành nói thật: "Đây là xe Trần Hán Thăng, tôi biết cái xe này."

"Cái gì?"

Chân tay vợ Hoàng Xuân Hoa mềm nhũn: "Tôi nói mà, mọi người dựa vào bản lĩnh mình mà kiếm tiền. Cậu cháu các người muốn giở trò quỷ cơ. Ngày đó, cháu trai ông kéo mấy người đến quán người ta phá, không ngờ người ta đánh hẳn 3 chiếc minibus tới bắt đi."

Bà ta nói đến đây đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Cháu ông đâu, sao cả ngày hôm qua không tới?"

"Để tôi liên lạc."

Hoàng Xuân Hoa ấp úng nói: "Thằng bé nói bị người ta đánh gãy mất một cái răng, phải nghỉ ngơi mấy ngày. . ."








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch