WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 19: Mỗi người một vẻ (1)

Chương 19: Mỗi người một vẻ (1)





Gần làng* đại học Giang Lăng có một trung tâm mua sắm tên là Nghĩa Ô. Ở nơi đây tập trung rất nhiều của hàng, giá cả lại phải chăng, trong này còn có cả quán nét, có quán ăn, quán cà phê, dãy nhà nghỉ. Nói chung nơi này phục vụ tất cả những nhu cầu của sinh viên, tạo thành một dây chuyền khép kín từ ăn, ngủ, giải trí tất cả mọi mặt.

(*Làng đại học: hay còn gọi là thành phố đại học hay đô thị cũng được. Là nơi tập trung của nhiều trường đại học. Từ chương này mình cố định luôn là Làng đại học nhá.)

Nhóm người Trần Hán Thăng cũng không gọi taxi để đi, mà cả đám dắt nhau đi bộ. Nhóm người đi qua một quán ăn đêm, ngay lúc đó có người phục vụ lớn tiếng chào mời : “Bạn học, nhà hàng chúng tôi đang có chương trình giảm giá bia, xin mời mọi người vào uống thử.”

Tât cả mọi người trong nhóm đều nhìn về phía Trần Hán Thăng, dù sao hắn cũng là người khởi xướng. Nhưng Trần Hán Thăng lại nhìn về phía Quách Trung Vân, đây mới là người mình cần nịnh bợ vào lúc này.

Quách Trung Vân lắc đầu: “Nhà hàng này , cách thức nấu ăn không được tốt cho lắm, ăn vào dễ bị tiêu chảy, chúng ta đi đến một nhà hàng khác.”

Trần Hán Thăng trong lòng mỉm cười. Lão Quách làm phụ đạo viên ở đây nhiều năm, các lớp mỗi lần tổ chức hoạt động gì đều muốn mời lão. Xung quanh trường, quán nào ngon, quán nào không ngon lão nắm rõ như lòng bàn tay nha.

Mọi người đi theo Quách Trung Vân đến một nhà hàng, 27 nam sinh chia làm ba bàn. Ông chủ vội vàng đi tới : “Thầy Quách, đây là nhóm học sinh mới của thầy phải không?”

Quách Trung Vân gật đầu, sau đó bắt đầu gọi món như một thói quen: “Đồ ăn vẫn quy tắc cũ, quan trọng nhất là phải sạch sẽ.”

“Thầy Quách yên tâm đi, ngài muốn uống cái gì vậy?”

Việc này làm cho lão Quách khó sử, vừa rồi lão sĩ diện lên có nói là không uống rượu, nhưng trong trường hợp này không uống rượu là không được. Lão còn đang đắn đo trong lòng, thì bên cạnh Trần Hán Thăng đã lớn tiếng nói ra: “Ông chủ cho mỗi bàn một thùng bia, thừa thì chút nữa trả lại, còn thiếu thì gọi thêm. Bây giờ, ông chủ cho chúng tôi vài đĩa lạc trước đi.”

Có Trần Hán Thăng đứng ra gọi những thứ này, Quách Trung Vân vẫn có thể duy trì uy nghiêm của mình, lão gật đầu bổ sung: “Thôi thì nghe theo lời Hán Thăng cũng được, mỗi bàn một thùng, không thể uống thêm nữa.”

Trong nhóm cũng có người không uống được, chỉ đi cùng để gặp mặt phụ đạo viên cùng với bạn cùng lớp mà thôi. Nhưng phụ đạo viên cũng đã đồng ý cách gọi món của Trần Hán Thăng, nên mọi người cũng không có ý kiến gì.

Khi mọi người ngồi xuống thì trên bàn vẫn còn trống không, mọi người cũng chẳng có chuyện gì để làm. Nhưng khi bia cùng món nhắm mang lên, không khí trên bàn đã náo nhiệt hơn hẳn.

Thời đại học con trai có rất nhiều thứ để cho mọi người bàn tán. Ví dụ như điều kiện gia đình, dáng vẻ bề ngoài, tốc độ thay đổi bạn gái,…nhưng có một chuyện thường hay bắt gặp nhất đó là trình độ uống rượu.

Hiện tại mới chỉ là ngày đầu báo danh, mọi người còn chưa thể biết được điều kiện gia đình lẫn nhau, còn dáng vẻ thì cũng không thể so sánh với tên Ngô Ngạn Tổ(diễn viên) kia được, với lại giờ phút này còn chưa biết được người nào có bạn gái người nào chưa có huống gì nói đến chuyện tốc độ thay bạn gái ra để bàn tán.

Cho nên, tửu lượng chính là thước đo địa vị cùng lực ảnh hưởng của một người đến những người khác, rất nhiều người bắt đầu thể hiện khả năng của mình trên bàn rượu, những chiếc ly hết vơi lại đầy, liên tục tuần hoàn.

Phụ đạo viên Quách Trung Vân là một người tửu lượng rất tốt, lão cũng có thể tự tin nói rằng, thông qua việc uống rượu có thể nhìn nhận ra tính cách cùng năng lực của từng người. Lão ngồi đó yên lặng, một mặt chờ đợi mọi người mời rượu mình, một mặt quan sát hành động của từng sinh viên trong này.

Có vài người trong nhóm thật sự không thể uống rượu, ví dụ như Lý Quyến Nam, điển hình một học sinh gương mẫu, mới uống vào hai chén, đã khóc lóc nói mình nhớ nhà.

Cũng có ít người có thể uống được, nhưng rất văn vở trên bàn rượu. Như Kim Dương Minh chẳng hạn, rõ ràng thằng này có thể uống được 5, 7 cốc nhưng lại nói mình chỉ uống được 1, 2 cốc mà thôi, khi mọi người nâng ly thì nó chỉ uống nửa cốc còn nửa cốc còn lại lừa lừa dấu đi.

Nhưng có rất nhiều người uống rất nhiệt tình, uống được bao nhiêu là hết mình giống như Dương Thế Siêu, Quách Thiếu Cường, Trần Hán Thăng cứ cốc đầy mà táng, ai mời cũng uống.

Trong những người uống được đấy, biểu hiện của từng người cũng rất khác biệt.

Hai thằng mất dạy Dương Thế Siêu cùng Quách Thiếu Cường dựa vào bản thân có tửu lượng cao, toàn đi kiếm những bạn học không biết uống hoặc uống được rất ít, thay phiên nhau mời rượu. Đến khi có người không chịu nổi phải nôn ra, thì hai thằng này lớn tiếng cười to trên mặt hiện rõ sự sung sướng.

Hai thằng còn khốn nạn hơn nữa, là đến chúc rượu bạn học nào mà người đó không đồng ý là chúng nó văn vở nói “Các cậu mà không uống là xem thường bọn tớ đấy”. Bạn học mới mà, không uống thì không được. Cùng phòng với nhau mà cũng không thoát khỏi ma chảo của hai thằng này, Kim Dương Minh thì nôn thốc nôn tháo, còn Lý Quyến Nam thì gục ngay tại bàn.

Trần Hán Thăng thì khác hoàn toàn, khi tới chúc rượu các bạn tửu lượng kém, thì chỉ cụng ly rồi đi, kệ người ta thích uống thì uống không thì thôi, không ép buộc. Còn có người nói không thể uống được rượu, lấy trà thay rượu hắn cũng vui vẻ cụng ly cùng người ta.

Mục tiêu của hắn là những người tửu lượng cao như Dương Thế Siêu chẳng hạn. Cùng những người này náo loạn một hồi mới làm cho hắn thích thú.

“Lão Dương, mày làm cái khỉ gì vậy. Mày bảo Thanh Đảo* có sập thì thì sập chứ mày không thể đổ được cơ mà, những bông tuyết có bay mày cũng không say cơ mà, mà bây giờ mới uống được mấy chén đây?”

(Thanh Đảo: là một thành phố hải cảng, nơi này là một nơi tập trung quân sự quan trọng của TQ nên mới có câu ví von như vậy.)

Trần Hán Thăng đang cầm trên tay chén thứ 6 liên tiếp, lớn tiếng nói.

Dương Thế Siêu thật sự không thể uống thêm được nữa, mồm bắt đầu méo, âm thanh phát ra đã không còn chuẩn xác nữa rồi : “Con chó, con chó Trần Hán Thăng, bố mày biết đêm nay mày cố tình đến uống gục bố mày.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.