Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 182: Tên cặn bã phóng khoáng (1)

Chương 182: Tên cặn bã phóng khoáng (1)





Thẩm Ấu Sở chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này—— Nếu không gặp Trần Hán Thăng, cuộc sống của mình sẽ thế nào?

Cô chỉ nghĩ tới mình gặp Trần Hán Thăng, cuộc sống sau này sẽ ra sao?

Rất bình thường mà vô cùng đơn giản.

Lên đại học cố gắng học thật tốt, giúp đỡ Trần Hán Thăng làm việc.

Sau khi tốt nghiệp, chờ xem Trần Hán Thăng làm gì, mình theo giúp là được.

Còn tương lai, kết hôn sinh con, chăm sóc cha mẹ Trần Hán Thăng, phụng dưỡng bà nội của mình, làm việc kinh doanh gia đình. Trong đầu của cô vẫn lối suy nghĩ mộc mạc như vậy, kết hợp cùng quan niệm truyền thống đặc trưng.

Cô không có khát vọng gì qua lớn, cũng không đồng ý suy nghĩ tân tiến. Thế mà, cô hết lần này tới lần khác, lại phát sinh quan hệ với một người con trai chẳng bị gò bó bởi truyền thống, đã thế còn bên cạnh cùng làm việc.

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên, nhìn cô gái năm nhất có cùng tính cách như vậy.

"Chị, thật ra em thích Trần Hán Thăng hơn chị rất nhiều. Em vì anh ấy có thể làm bất cứ việc gì."

La Tuyền nhìn chằm chằm vào Thẩm Ấu Sở, sau khi nói xong lập tức quay người đi khỏi phòng 101.

Thẩm Ấu Sở lặng yên giây lát, đang định tiếp tục quét dọn vệ sinh bỗng lồng ngực dâng lên càm giác buồn bực, hô hấp như nghẹn lại tại cuống họng, muốn tiếp tục làm mà không thể làm nổi.

Cô cầm cây chổi từ từ ngồi xổm xuống, một lát sau mới đỡ được chút, sau đó cố gắng quét dọn vệ sinh xong xuôi mới khoá cửa trở về.

Sáng hôm sau, giống như mọi ngày, Trần Hán Thăng tiến đến phòng 101, trên tay có cầm theo túi đựng đồ hiếm khi cầm theo. Thẩm Ấu Sở cũng giống như thường ngày mua cho hắn bữa sáng.

"Nhìn sắc mặt cậu dường như có chuyện gì phải không?"

Đột nhiên Trần Hán Thăng hỏi. Tinh thần Thẩm Ấu Sở trông có vẻ tiều tuỵ.

"Không sao, chắc tại thời tiết quá nóng."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng trả lời.

Đây chính là thời điểm cuối hạ tại Kiến Nghiệp rồi, chỉ cần một cơn mưa là có thể chính thức nhập thu.

"Xuân đông lạnh thu che, thời tiết sắp chuyển mùa, thay quần áo cần phải cẩn thận. Trước kia, khi còn ở nhà, vào thời tiết chuyển mùa, mẹ thường bắt mình phải mặc áo dài tay, không thì sẽ bị ăn đòn."

Trần Hán Thăng thuận tay cầm lấy bữa ăn sáng, nhưng vì thế cũng thoáng để lộ ra cổ tay.

Thật ra cặn bã Trần tâm tư cũng tương đối kín kẽ, vết cắn trên cổ tay đã được sử lý qua, nếu như không tập trung để ý sẽ không dễ dáng phát hiện ra. Bởi vậy, Trần Hán Thăng mới dám nghênh ngang đi gặp Thẩm Ấu Sở.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Trần Hán Thăng biết La Tuyền cố gắng tạo ra tình huống hiểu lầm. Thẩm Ấu Sở đã chú ý tới, nhưng cô lập tức gục đầu xuống không nói gì.

Sau khi Trần Hán Thăng ăn xong, giơ cái túi cầm theo lúc nãy lên: "Hôm nay, mình phải đi nhà máy Tân Thế Kỷ, có hạng mục cần phải tham dự."

"Ừ."

Thẩm Ấu Sở gật đầu, nhưng thời điểm Trần Hán Thăng chuẩn bị bước qua cửa, đột nhiên Thẩm Ấu Sở gọi với theo: "Đêm nay, chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không?"

"Đêm nay à?"

Trần Hán Thăng cảm thấy khó hiểu, nhưng thời gian gần đây hắn thật sự làm ra vài việc có lỗi với Thẩm Ấu Sở, cho nên trả lời dứt khoát: "Đêm nay khó mà chắc chắn được, hạng mục này rất quan trọng, không chừng còn phải làm suốt đêm, chờ mình xong chuyện này rồi hẵng đi ăn nhá."

Thẩm Ấu Sở "ừ" một tiếng, cô đợi Trần Hán Thăng ra khỏi cổng, không còn nhìn thấy bóng lưng nữa mới xoa xoa ngực rồi về lại ghế nghỉ ngơi.

Trần Hán Thăng đi tới nhà máy Tân Thế Kỷ, tham gia hội thảo tiền kỳ về hạng mục Mp3. Hắn lấy thân phận nhân viên phòng hành chính tới ghi chép, tổng hợp ý kiến của các bên, cuối cùng đưa là kết luận của buổi họp này.

Phần công việc này nhân viên bình thường phòng hành chính là không thể làm được, bởi người này không thể hiểu được ý đồ của Trịnh Quan Đề, nên công việc này nhất định phải do Trần Hán Thăng là "nam khuê mật" đến hoàn thành. Với lại, hạng mục Mp3 là chính bản thân hắn đề xuất.

Cuộc họp để lựa chọn ra phòng ban mới trong 1000 nhân viên, đồng thời tiến hành thảo luận hạng mục mới nên thời gian bàn bạc thường thường khá dài.

Buổi họp này thường thì họp 2h sau đó nghỉ 15p rồi lại tiếp tục họp 2h. Đến lúc nào đến giờ ăn cơm sẽ nghỉ ngơi cơm nước rồi lại tiếp tục quay lại vòng tuần hoàn họp 2h nghỉ 15p không ngừng lặp lại.

Hiển nhiên Trần Hán Thăng đã có chuẩn bị. Hắn biết cầm được 200 nghìn cũng không phải là cầm dễ dàng, với lại đây cũng là cơ hội học tập nên chẳng có gì phải khó khăn cả. Nhưng Trịnh Quan Đề lại có phần băn khoăn.

"Thật xin lỗi, khiến cậu bận từ sáng sớm tới tối mịt. Nhiều lúc không nghĩ tới cậu còn là một sinh viên nữa."

Trần Hán Thăng cười cười: "Nếu không phải có vài việc của lớp cùng với hội sinh viên cần xử lý, có lẽ tôi cũng quên mất điều đó."

11h tối, cuộc họp đầu tiền của nhà máy Tân Thế Kỷ về hạng mục Mp3 đạt được kết quả mang tính quyết định. Nhà máy sẽ tập hợp tất cả tài nguyên trong xưởng thành lập một phòng ban mới, đồng thời đấu thầu nhà máy sản xuất màn hình cho Mp3.

Mp3 bao gồm bộ vi xử lý, màn hình cùng thẻ nhớ tạo thành. Nhà máy Tân Thế Kỷ sẽ tập trung vào khâu nghiên cứu vi xử lý, còn màn hình sẽ đặt một công ty khác chuyên về màn hình đến cung cấp. Hiện tại trên địa bàn Kiến Nghiệp có mấy nhà máy điện tử chuyên về việc sản xuất màn hình.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

"Tôi gọi lái xe của xưởng đưa cậu trở về."

Trịnh Quan Đề rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của Trần Hán Thăng. Dù cho hắn chẳng nói lời nào, nhưng làm ra tổng kết báo cáo vô cùng tiêu chuẩn, qua việc này có thể hiểu Trần Hán Thăng có chuẩn bị rất kỹ cho hạng mục này.

"Vậy thì cám ơn Trịnh tổng, ngày mai gặp lại."

Trần Hán Thăng cũng không khách khí. Bây giờ đã muộn rồi, bắt xe sẽ rẩt khó khăn, cho nên để lái xe nhà máy đưa về là hợp lý nhất.

Khi xe đến cổng Tài Viện, lái xe quay đầu xuống nói: "Thư ký Trần, đến nơi rồi."

Trần Hán Thăng đang suy nghĩ, chợt nghe được cách xưng hô thì nhếch miệng mỉm cười, có cái chức thư ký thì làm được gì.

Hắn về ngủ một giấc đã tới hừng đông. Lại một buổi sáng nữa, Trần Hán Thăng xách theo cái túi bước vào phòng 101, khi vào hắn phát hiện Thẩm Ấu Sở đang nằm gục xuống bàn.

"Không thoải mái sao?"

Trần Hán Thăng bước nhanh tới hỏi.

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt chứ không phải hồng hào như mọi ngày. Cả người biểu hiện ra cảm giác bất lực.

"Không có việc gì, cậu ăn điểm tâm đi."

Thẩm Ấu Sở lấy từ trong túi ra bữa ăn sáng đưa qua.

Trần Hán Thăng sờ qua trán Thẩm Ấu Sở, quá nóng giống như là đã sốt vậy.

"Đi thôi, đến bệnh viện."

Trần Hán Thăng quyết định rất nhanh, lập tức dẫn Thẩm Ấu Sở đến bênh viện dành cho bà mẹ và trẻ em ở khu Giang Lăng.

Trên đường đi, Trần Hán Thăng hỏi kỹ càng triệu chứng gần đây của Thẩm Ấu Sở. Ngoại trừ biểu hiện sốt bên ngoài, còn có lòng bực dọc, kém ăn, mất ngủ, bất lực là tất cả triệu chứng.

Những loại triệu chứng này không quá đặc biệt, nên Trần Hán Thăng dẫn cô trực tiếp đi vào khoa nội.

Hắn bỏ số tiền khá chát cho một bác sĩ nữ nội khoa tầm 50 tuôi, nhưng thái độ phục vụ chẳng ra làm sao cả.

Bà ta nghe thấy triệu chứng của Thẩm Ấu Sở, sau đó cầm lấy giấy thu tiền nói: "Đi chụp X quang trước đi, tránh vi khuẩn lây qua đường sinh dục tiêu biến."

Trần Hán Thăng giật này mình: "Nghiêm trọng vậy sao? Còn phải chụp X quang nữa cơ à?"

Nữ bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói: "Tôi đã nói là phòng tránh, nếu như phổi không bị ảnh hưởng bời vi khuẩn lây qua đường sinh dục là tốt nhất."

Trần Hán Thăng cảm thấy bác sĩ nói cũng có lý.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Khoa chụp X quang bệnh nhân đang đợi rất đông, không khí ồn ào huyên náo. Có người cầm điện thoại nói chuyện lớn tiếng, có người ngồi đờ đẫn ở chiếc ghế ngồi lạnh lẽo làm bằng inox.

Bệnh viện, đó là nơi chất chứa cả hi vọng lẫn thất vọng.

Thẩm Ấu Sở nhìn đám người đang chờ khám bệnh, cô có chút rụt rè, quay qua nói Trần Hán Thăng: "Mình tốt hơn nhiều rồi, hay về trường học đã, mà cậu còn có việc phải ra ngoài mà."

Trần Hán Thăng vốn định đi tới nhà máy điện tử Tân Thế Kỷ, nhưng bác sĩ nói khiến hắn giật mình, nếu như không nhận được kết quả thì làm gì còn tâm trạng làm việc gì nữa. Hắn đưa tay qua ôm ngang eo Thẩm Ấu Sở: "Không sao. Cậu là quan trọng nhất."

Có lẽ đây là bệnh viện, nên động tác "ôm" có tác dụng an thần rất tốt. Dù cho Thẩm Ấu Sở rất hay thẹn thùng, thì giờ phút này cũng nghiêng đầu dựa vào vai Trần Hán Thăng, nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim.

Chụp X quang thường có hai phần, một là phỏng đoán kết quả, hai là tờ phim chụp X quang trắng đen, phần lớn đám đông chỗ này là chờ tờ phim trắng đen đó. Chờ thêm một chút nữa, bệnh nhân mới tới càng đông khiến cho nơi này xảy ra tình trạng chen chúc.

Chụp X quang là một bác sĩ nữ, tuổi tác không lớn lắm, tính tình không được tốt lắm, giọng the thé hô lên: "Sau khi chụp xong, qua cửa bên phải cầm báo cáo. Rồi đến chỗ bác sĩ đã khám trước đó xem có việc gì không, xong mới quay lại đây lấy phim chụp. Bởi thời gian ra phim có phần lâu hơn."

"Với lại, chú ý đừng chen nhau, bởi vì trên phim không hiện tên người, nên phải cẩn thận dò xét."

Nhưng ở đây cảnh tượng ồn ảo, chẳng biết được bao nhiêu người nghe thấy lời bác sĩ. Cô ấy cũng chẳng muốn nói lại, cứ thế gọi tên rồi đóng cửa phòng lại.

Trần Hán Thăng nhìn xuống xem thời gian, sau đó nói với Thẩm Ấu Sở: "Chút nữa có kết quả báo cáo, mình sẽ cầm đi tới chỗ bác sĩ đăng ký lúc nãy. Cậu ở đây chờ phim, để chúng ta tiết kiệm thời gian một chút."

Tiết kiệm thời gian chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là hắn sốt ruột muốn biết kết quả.

Rất nhanh, tại cửa thông báo gọi lên cái tên "Thẩm Ấu Sở" . Trong lòng Trần Hán Thăng chợt giật thót lại, hắn vội vàng đi nhanh tới, hít một hơi thật sâu cầm lấy bản bảo cáo.

Hắn cầm lấy bản báo cáo đầu tiên là nhìn xuống, mãi cho đến khi nhìn thấy dòng chữ "phổi không vấn đề gì", trái tim mới vô tình đập bình thường trở lại.

Trần Hán Thăng nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười, sau đó quay đầu nhìn về Thẩm Ấu Sở. Cô vẫn nghe lời ngồi đó, chờ để lấy tấm phim chụp X quang.

. . . Xin mời bạn đọc vào BachNgocSach. Com đọc để ủng hộ dịch giả.

Người xếp hàng chờ lấy phim rất đông, dáng vẻ Thẩm Ấu Sở đứng đó cúi xuống có phần đáng yêu, xen lẫn một một chút ngốc nghếch hồn nhiên.

Trần Hán Thăng dịu dàng cười cười, cầm tờ báo cáo đi tới chỗ bác sĩ đã đăng ký từ đầu để chuyên gia tư vấn.

"Không có dấu hiệu lây qua đường sinh dục, nếu vậy buồn bực trong lòng là do tác động bên ngoài tạo thành."

Bác sĩ cũng có chút kiến thức, rất nhanh đã đưa ra phán đoán của mình: "Đầu tiên, gần đây cô bé nhận phải áp lực quá lớn, phát sốt cùng ăn kém là do bệnh biến chứng tạo thành, có thể thử cho cô ấy thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt xem sao."

Trần Hán Thăng cảm giác có chút khó khăn: "Nhưng cô ấy hiện giờ vẫn là sinh viên, trừ khi thuê phòng ra ngoài, chứ không sao đổi được hoàn cảnh?"

Bác sĩ lắc đầu: "Thay đổi hoàn cảnh chưa hẳn là thay đổi hoàn toàn cách sinh hoạt, có khi chỉ là cho cô ấy rời xa người tạo cho cô ấy áp lực tâm lý cũng là thay đổi hoàn cảnh."

Trần Hán Thăng không lên tiếng.

"Với lại."

Bác sĩ tiếp tục nói: "Còn một nguyên nhân nữa. Dáng người bạn gái cậu rất tốt, tôi đề nghị cậu mua cho cô ấy mấy bộ quần áo lót phù hợp với cô bé. Nếu thị trường hiện giờ còn chưa có thì nên đặt một vài bộ phù hợp, mặc chật quá cũng là nguyên nhân đấy."

Lúc này, Trần Hán Thăng như trút bỏ được gánh nặng, cất bản báo cáo vào trong túi rồi rời đi.

Thật ra chuyện bên ngoài rất dễ giải quyết, chỉ cần bỏ tiền ra là xong. Nhưng nguyên nhân bên trong lại là bản thân Trần Hán Thăng, nên giải quyết không phải dễ dàng gì.

Trần Hán Thăng tìm đến Thẩm Ấu Sở, song không thể nói rõ ràng hai nguyên nhân kia được, chỉ còn cách mập mờ nói: "Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch