WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 143: Trong và ngoài cửa (2)

Chương 143: Trong và ngoài cửa (2)
Không bằng cứ cản ở ngoài cửa, sau một quãng thời gian cũng là tự động trở lại.

Chỉ chốc lát sau, Chung Kiến Thành cùng Khổng Tĩnh cũng tới, bọn họ là người trưởng thành, biết lúc này chỉ có thể nghe theo bác sĩ, đơn giản họ cũng chỉ chờ ở cửa cũng không có khác gì.

Khổng Tĩnh còn đi khuyên các sinh viên đại học, bảo bọn họ trước mắt cứ về trường học, chỉ là không có ai nghe theo.

Mãi đến lúc chủ nhiệm khoa nhân văn Bàng Văn Lượng cùng phụ đạo viên Quách Trung Vân đến, lời của hai người này mới có tác dụng, chỉ chốc lát sau đoàn người tản đi, đương nhiên điện thoại Trần Hán Thăng vẫn reo lên không ngừng.

Trong thời gian này Vương Tử Bác cũng tới đây, cậu ta cũng không kịp ngồi xe buýt, bắt taxi đến thẳng cửa chính.

"Có thể để cậu ta vào được không?" Trần Hán Thăng hỏi.

Trịnh Quan Đề gật đầu đáp ứng.

Vương Tử Bác được cho vào sau, đi tới chỗ của Tiêu Dung Ngư hội họp, nhưng cậu ta lại không thấy Thẩm Ấu Sở.

Trong thời gian này rất nhiều người đến rồi lại đi, cho đến thời điểm màn đêm buông xuống, ở cửa chỉ còn dư lại mấy người.

Trong cửa chính thì còn Tiêu Dung Ngư cùng Vương Tử Bác, ngoài cửa lớn thì còn Thẩm Ấu Sở cùng Hồ Lâm Ngữ, những người khác đều đã trở về.

Buổi tối nhiệt độ ngoài trời giảm xuống, bên dưới bóng cây ở bồn hoa, Thẩm Ấu Sở lấy áo lông ra mặc vào, cô ôm hai chân, khuôn mặt dịu dàng kề sát vào túi vải ở trên, lẳng lặng nhìn cùng chờ đợi.

Lúc này một chiếc ô tô mang biển số xe G chạy đến, đây chính là biển số ở Cảng Thành, hai vợ chồng Trần Triệu Quân cùng hai vợ chồng Tiêu Hoành Vĩ đều đã đến.

Tiểu Ngư Nhi không kìm được nước mắt khi nhìn thấy người nhà, Lữ Ngọc Thanh đau lòng vì con gái, cô đề nghị tìm cái khách sạn gần đó để ở lại, Trần Triệu Quân cũng đồng ý cách làm này.

Lương Mỹ Quyên một bên lau nước mắt, vừa trò chuyện cùng Trần Hán Thăng.

"Mẹ, Thẩm Ấu Sở cũng tới."

Lương Mỹ Quyên nhìn chung quanh một lần: "Mẹ không thấy."

"Ngoài cửa."

Lương Mỹ Quyên đột nhiên rất muốn đi xem, có điều Tiêu Hoành Vĩ cùng Lữ Ngọc Thanh lại đang ở bên cạnh. Tiêu Dung Ngư thì đang khóc, ở tình huống như thế cô căn bản lại không thể rời đi.

"Mẹ để Vương Tử Bác đi đi." Trần Hán Thăng nói rằng.

Lương Mỹ Quyên hết cách rồi, chỉ có thể nổi giận mắng: "Nếu như con chết đi đúng mẹ đây bớt lo đi nhiều chuyện."

Vương Tử Bác sau khi rời khỏi đây tìm tới Thẩm Ấu Sở, thế nhưng cậu ta cũng không khuyên được cô trở về, chỉ có thể gọi điện thoại cho Trần Hán Thăng.

"Bố mẹ tớ đã đến đây rồi, cậu cứ đi về trước đi có được hay không?" Trần Hán Thăng khuyên nhủ.

"Tớ, tớ không đi."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng trả lời, biểu hiện bây giờ của cô so với Tiêu Dung Ngư còn mạnh mẽ hơn, hơn nữa cũng không một giọt nước mắt nào chảy xuống.

"Cậu không thể nghe tớ một lần sao!"

Trong lòng Trần Hán Thăng có chút buồn bực, cô nàng Trịnh Quan Đề đang đứng cạnh không ngừng nghe ngóng hóng hớt.

"Cậu không nên đuổi tớ đi."

Lời nói của Thẩm Ấu Sở rốt cục cũng kèm theo tiếng khóc nức nở: "Tớ cầu xin cậu, tớ sẽ chờ ở bên ngoài, cũng sẽ không e ngại người khác, lúc cậu đi ra tớ lập tức trở về."

Trần Hán Thăng thở dài một hơi: "Tớ cho dù muốn ra ngoài, cũng không thể là vào buổi tối, trước mắt cậu đi về trước đi, sáng mai hẵng tới nữa."

Hồ Lâm Ngữ cùng Vương Tử Bác cũng ở bên cạnh khuyên bảo, Thẩm Ấu Sở chính là đang ở thời điểm do dự, sau lưng đột nhiên có âm thanh phát lên: "Trước mắt chúng ta đi về trước đi, cậu cũng ngồi ở đây rất lâu rồi."

Vương Tử Bác vừa quay đầu, hai chân lập tức run lên.

Tiêu Dung Ngư không biết từ lúc nào đã đi tới bồn hoa, dưới ánh trăng hai thiếu nữ quan sát lẫn nhau, chỉ chốc lát sau Thẩm Ấu Sở lại cúi đầu xuống.

"Áo lông của cậu thật xinh đẹp, bản thân cũng rất đẹp."

Tiêu Dung Ngư nhẹ nhàng nói.

Thẩm Ấu Sở không biết trả lời làm sao, cô thậm chí còn không quen biết Tiêu Dung Ngư.

Hồ Lâm Ngữ phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng, lập tức kéo Thẩm Ấu Sở đứng lên: "Cùng nhau trở về đi, Trần Hán Thăng có nhiều người ở bên như vậy, có người cũng không kém cậu đâu."

"Tiểu Trần, hai người chạm mặt."

Âm thanh phát ra từ Vương Tử Bác đều đang run rẩy.

"Ừm, tao thấy rồi."

Trần Hán Thăng không có chút cảm xúc nói ra.

"Tiểu Ngư Nhi vì sao lại đi tới đây nhỉ?"

Vương Tử Bác không hiểu rõ, cậu ta là lặng lẽ tới.

Trần Hán Thăng rất bình tĩnh: "Tao cũng không rõ nữa."

"Tôi biết."

Trịnh Quan Đề đột nhiên nói chuyện, cô lấy điều chỉnh camera giám sát quay về lúc Hồ Lâm Ngữ muốn đi vào cửa sau đó mở loa máy vi tính lên.

Trần Hán Thăng thế mới biết camera giám sát này có thể ghi lại âm thanh.

······

"Anh dựa vào cái gì ngăn cản hai người bọn tôi. "

Trong video, Hồ Lâm Ngữ chỉ vào Thẩm Ấu Sở, tức giận đối với bảo vệ nói: "Cô ấy là bạn gái của Trần Hán Thăng có biết không?"

Sau khi câu nói này được phát ra, ở phía trước Tiêu Dung Ngư rõ ràng liếc mắt nhìn về phía sau.

Lúc đó Trần Hán Thăng chính là đang gọi điện thoại, căn bản không chú ý tới tình tiết này.

Hiện tại hắn đã rõ ràng rồi.

Thực ra từ vào lúc bắt đầu, ở bên trong cửa Tiêu Dung Ngư vẫn đang chăm chú nhìn Thẩm Ấu Sở ở bên ngoài.

(Mình copy thiếu đoạn cuối của chương này, bạn chưa đọc thì đọc thêm 1 tý nhé.)







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.