WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 93: 10 Chiến Hạm Dẫn Đầu

Chương 93: 10 Chiến Hạm Dẫn Đầu

“Không phải tất cả đê bảo hộ đều cam tâm tình nguyện bị gọi là phế vật, nhất là những người tổng hợp gen. Lúc trước có một quan niệm phổ biến cho rằng, trong số những người tổng hợp gen rất khó xuất hiện thiên tài đỉnh cao, cho dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nhiều lắm cũng chỉ có thể xử lý một số công tác tầng cơ sở mà thôi. Nhưng cậu đã soạn lại quan niệm thời đại, sẽ có rất nhiều người biết ơn sự cống hiến của cậu.”

“Ha ha, thật là biết ơn chứ. Vậy có thể khen thưởng tôi một chút, cho tôi sở hữu quyền hạn cấp viện Huyền Vũ thì sao? Nếu không thì hãy mở quyền hạn cho phép tra cứu tư liệu viện Bàn Cổ cũng được.”

“Cậu muốn những thứ đó để làm gì?” Đường Thiên Tâm hỏi.

Trần Phong cho là cơ hội đã tới, “Vì tôi thích học tập, học tập khiến tôi vui vẻ.”

“Xin lỗi, không thể. Tất cả hệ thống kiến thức là quá lớn, nhất là hiện tại khi cậu đang chứng minh được bản thân đang chiếm thiên phú về mặt chiến đấu nữa, vì để bảo vệ thiên phú của cậu lẫn tận dụng nó ở mức tốt nhất, quân đội càng không thể cho phép cậu tiếp xúc với những tin tức nhũng dư kia được.”

Trần Phong im lặng.

Vào thời khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “huyền bất cải phi, khắc bất cải mệnh” (1).

Hắn cố gắng như vậy, thiên phú của hắn bùng nổ như vậy, kết quả là cố gắng nhầm hướng!

ĐM!

“Hơn nữa trận so tài toàn quân và chiêu mộ của viện nghiên cứu là hai hệ thống khác nhau.”

“Vượt giới hạn một chút cũng không được sao?”

“Không được.”

Trần Phong nhún vai, “Thời đại này thật nhàm chán. Ngay cả đối tượng chiến đấu mô phỏng cũng ở dạng người, trí tưởng tượng quá thiếu thốn, khó trách gặp phải…”

Hắn định nói là “khó trách gặp phải thất bại” nhưng đã kịp thời phản ứng, chưa xảy ra chuyện gì, nói nhiều cũng vô ích.

Chẳng qua là khi nghĩ đến phần diễn biến sẽ xảy ra kia, hắn lại có chút buồn bã.

Hắn cho rằng lần này sẽ khác với quá khứ nhưng kết quả lại chẳng có gì thay đổi, quả là nhàm chán.

Thôi vậy, luyện tập Thanh Long giáp cũng đã hòm hòm, cấp bậc công dân cũng được thăng cao, cũng sắp đến lúc nên nghỉ ngơi rồi.

Theo quan điểm của Trần Phong, nếu không có chiến tranh thật sự thì hắn cũng không thể lập được công trạng chiến đấu, vậy cấp Thiếu Úy tương ứng với giới hạn công dân đã được thăng cấp, chắc là thành tựu cao nhất mà hắn đạt được trong lần xuyên qua này rồi.

Dù gì thì thứ gọi là chiến tranh thật sự kia, thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cũng quá nhanh-gọn-lẹ, chỉ vài phút thôi, sau đó toàn bộ nhân loại đều lăn đùng ra “ngủ”, chuyện lập công, cũng chẳng bao giờ có thể nói tới được.

Thôi thôi, hắn cứ việc làm một tên ngốc an lành, sao đó chọn một chiếc tàu nhẹ nhàng một chút, đến khi sắp phải lên tàu thì lúc đó hẳn nhìn lại tình hình.

Dù tình hình thế nào thì cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, nghe theo Thiên Mệnh thôi.

Sau khi xem xong, ước chừng là ngồi chờ chết.

Trần Phong cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đây chính là không cần biết quá trình cố gắng như thế nào, kết cục vẫn buồn chán như cũ, rất đả kích.

Nhưng hắn lại biết rõ mình phải làm gì, đó là phải nghĩ hết tất cả phương pháp thay đổi kết cục này.

Thất vọng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ nhẹ nhàng buông xuôi, chẳng qua là trước khi nhìn thấy được cơ hội thành công cuối cùng, hắn không muốn đốt cháy quá nhiều nhiệt huyết của mình.

Một người muốn tạo nên một thành tựu lẫy lừng, thì phải dựa vào sự kiên trì chứ không phải là đốt lên một ý chí chiến đấu nhất thời.

Kiên trì khó khăn hơn so với đốt cháy.

Đả kích lớn nhất đối với hắn chính là những lời nói này của Đường Thiên Tâm.

Hắn cố gắng đến vậy, chọc thủng cả giới hạn của nhân loại, nhưng vẫn không được phép vượt giới hạn.

Rõ ràng là vì chế độ này gây khó khăn cho việc sáng tạo của hắn nên mới trở ngại hoạt động triển khai công việc của hắn.

Lúc hắn là một đê bảo hộ phế vật, hắn trầm mê trong sự phân bổ phúc lợi vô cùng tốt, hắn cảm thấy điều đó rất đáng khen, phù hợp với một tên hỗn tử như hắn.

Nhưng khi hắn thật sự muốn leo lên, thì khắp nơi đều vướng phải ràng buộc quyền hạn khiến hắn vô cùng phiền muộn.

Dần dần hắn phải có cái nhìn khác về chế độ thời đại này, trông thì có vẻ nó sẽ giúp năng lực của mỗi người được phát huy đến cực hạn nhưng thực tế thì chế độ này quá bảo thủ, nó chấm dứt sự sáng tạo của loài người, khiến cho mỗi người, từ khi sinh ra đã không có tư cách lựa chọn cuộc sống cho chính mình.

Giống như Đường Thiên Tâm nói, người tổng hợp gen từ lúc sinh ra đã là đê bảo hộ, thiếu tài nguyên giáo dục, thiếu sự hướng dẫn đúng đắn, cho dù có thiên phúc thì cuối cùng vẫn chỉ có thể là một đê bảo hộ tầm thường.

Đinh ốc vĩnh viễn là đinh ốc, một trí tuệ vượt bậc sinh ra trong đống rác thì vẫn sẽ bị mai một trong đống rác.

Một thứ đinh ốc thông thường, ngay cả quyền lợi cơ bản nhất là lựa chọn loại máy móc có thể phục vụ cũng đều bị bóp chết.

Nhìn bề ngoài thì trong tuyến thời gian này, trình độ khoa học kỹ thuật của loài người đi được một bước tiến dài, đúng là nhờ sự đóng góp bởi những hy sinh của các thế hệ đi trước, nhưng Trần Phong cho rằng, có lẽ vốn dĩ loài người có thể làm tốt hơn, có lẽ hơn 130 vạn cái tên liệt sĩ đã xây dựng nên viện Bàn Cổ đã không cần phải hy sinh tàn khốc như vậy.

Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều đã được định đoạt kết cục, hắn không thể thay đổi.

Tất cả mọi thứ đều đang đả kích tính tích cực trong lần xuyên qua này của hắn.

Nếu đã vậy thì thôi.

Bây giờ hắn đã đạt đến bước này, cũng đã đọc tất cả tin tức cần đọc, sau đó cũng đã cố gắng tiến từng bước để xem mình có thể đi được đến đâu, cuối cùng chỉ còn một việc là thành thật chờ đợi cái chết mà thôi.

Đường Thiên Tâm đánh giá gò má biếng nhác của hắn, lại một lần nữa cô cảm thấy người này đặc biệt kỳ lạ, có nhìn cũng không không thể hiểu.

Quá kỳ lạ, nào có ai đoạt được hạng nhất toàn quân mà trông chán nản đến vậy.

Rốt cuộc thì đó là bản chất của hắn hay là khiếm khuyết của người tổng hợp gen?

Sự nghi ngờ này khiến Đường Thiên Tâm thay đổi chút suy nghĩ, cô không nói về ý định ban đầu mà lại hỏi: “Đúng rồi, cậu định chọn chiến hạm nào?”

Trần Phong lắc đầu, “Tôi chưa nghĩ ra, chưa xem qua tài liệu nên cũng không thể quyết định, khi nào xem rồi tính.”

“Đến tàu số hiệu Thiên Tâm thì sao đây? Quên nói với cậu, dù chiến hạm tôi quản lý có tên là Thiên Tâm nhưng nó thuộc vào 10 chiến hạm đầu tiên. Cậu biết về khái niệm 10 chiến hạm dẫn đầu chứ?”

Trần Phong gật đầu, “Biết.”

Đường Thiên Tâm không muốn miếng ăn đến miệng còn rơi nên tiếp tục giới thiệu: “Tên đầy đủ của tàu Thiên Tâm là chiến hạm hộ tống Thiên Tâm 008, nó là một trong số chiến hạm thuộc trục chính của đoàn khinh hạm quân đội, là một trong số ít những tàu chiến được trang bị tiên tiến nhất.”

Trần Phong cảm thấy có chút hứng thú, nhưng hắn cũng lập tức cảnh tỉnh, “Thời điểm ra trận, Thiên Tâm sẽ tiên phong đằng trước hay hậu thuẫn phía sau?”

Hắn đã quyết định.

Nếu Thiên Tâm thuộc vị trí tiên phong thì theo trí nhớ của hắn, nó cũng thuộc nhóm chiến hạm bị “nướng” đầu tiên, khẳng định không thể lên.

Nếu nó nằm ở vị trí hậu phương, ít ra cũng sống sót được thêm vài giây, vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của hắn, thế thì hắn cũng có thể cho Đường Thiên Tâm chút mặt mũi.

“Cụ thể là sắp xếp thế nào thì tôi không thể nói cho cậu biết quá nhiều được, chỉ có thể nói đơn giản, Thiên Tâm phụ trách cánh hông, là một trong những chiến hạm chủ lực cánh hông.”

“Ồ, lợi hại, để tôi suy nghĩ thêm chút nữa.”

“Được, không cần trả lời gấp.”

Trò chuyện không bao lâu, Đường Thiên Tâm cũng không tiếp tục dây dưa.

---

(1) Huyền bất cải phi, khắc bất cải mệnh (玄不改非, 氪不改命) siêu hình học không thể cứu được vận xui của bạn, và tiêu tiền không thể thay đổi sự thật rằng bạn không may mắn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.