Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 89: Tôi Sẽ Đi Theo Cô

Chương 89: Tôi Sẽ Đi Theo Cô

Trần Phong chậm rãi lắc đầu, “Không phải tôi có vấn đề mà là máy có vấn đề, máy số 8 đã không thể dùng nữa rồi, trận tiếp theo tôi phải đổi một cái khác. Ngoài ra, cảm giác của tôi vô cùng tốt, thật sự không cần phải nghỉ ngơi thêm.”

Hắn cũng không muốn đến lúc hắn thắng, người khác lại nói hắn thắng không quang minh chính đại vì đã sửa quy tắc tranh tài.

Đinh Hổ nhào lên, “Thằng nhóc này, đúng là cậu rồi.”

Trần Phong khẽ nhếch miệng cười, “Thế nào, anh Hổ thấy tôi còn ‘được’ không?”

Đinh Hổ: “Đương nhiên là ‘tạm được’ rồi! Còn cậu thì sao, không thấy hưng phấn chút nào?”

Trần Phong suy nghĩ một chút, “Tôi thắng, là chuyện đương nhiên, giống như mặt trời ngày mai chắc chắn sẽ lại mọc, tại sao phải hưng phấn?”

“Cậu…”

Mọi người cười khanh khách.

“Thôi được rồi, trước tiên tôi muốn đi ăn thêm một bữa.”

Trần Phong không nhận ra Đường Thiên Tâm là Tướng quân, cũng chẳng có tâm tư hàn huyên gì.

Kỳ thực hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài giả bộ của mình.

Trong khoảnh khắc thuận lợi đoạt hạng nhất, nội tâm hắn thật ra rất cảm khái, rất kích động.

Bởi vì bước tiến này chứng thực phỏng đoán trước đây của hắn.

Hắn đích xác là một thiên tài chiến đấu.

Tuy hắn vẫn chưa hiểu một thiên tài chiến đấu cá nhân có lợi ích gì trong một cuộc chiến tầm cỡ ở nền văn minh này, nhưng hắn nghi ngờ rằng, rất có thể vì hắn nắm quá ít thông tin nên không tài nào nghĩ ra được.

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần đi theo con đường này, tiếp tục tiến về phía trước, hắn chắc chắn có thể nắm bắt được giá trị tồn tại của chính mình.

“Trận đấu thứ 2 của T-800, chạy con thoi. Mời trung sĩ Trần Phong nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, thử máy.”

Bên này, giáo sư Âu Dương đang khẩn trương phối hợp thử máy với Trần Phong, bên tai Trần Phong vang lên giọng nhắc nhở của trọng tài điện tử.

Hắn vô cùng sững sờ: “A, từ lúc nào tôi thành trung sĩ rồi?”

Đường Thiên Tâm bên ngoài trả lời: “Tôi vừa nhận được thông báo từ thượng cấp. Xét thấy biểu hiện xuất sắc của cậu trong phần chạy việt dã có tác dụng làm gương đối với toàn quân, do đó, đặc biệt khen thưởng thăng quân hàm của cậu lên một bậc. Bắt đầu từ bây giờ, cậu đã là trung sĩ Trần Phong.”

Trần Phong tự hỏi: “Điều này là bình thường?”

Theo cách hiểu của hắn thì việc thăng cấp và quân hàm là việc rất nghiêm túc, có cảm giác đặc biệt chú trọng về nghi thức.

Xuyên qua ba lần, hắn cũng chỉ nằm ở tầng tân binh thấp nhất, chưa bao giờ nếm qua mùi vị thăng quan tiến chức.

Lần này thì hay rồi, chẳng bao lâu đã được thăng hạ sĩ.

Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì hạ sĩ so với binh nhì chỉ cao hơn một cấp, vẫn thuộc hạng binh lính cấp thấp.

Tuy nhiên bây giờ, chẳng qua là hắn chỉ tham gia một trận đấu, có lẽ biểu hiện có chút ưu tú thật nhưng chỉ với một câu nói hắn đã cầm luôn bậc trung sĩ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, ngay cả nghi thức vinh danh cũng không có. Hắn còn nhiều thứ không hiểu, do đó mới không hề suy nghĩ mà thuận miệng hỏi luôn.

Đường Thiên Tâm giải thích lần nữa: “Bây giờ Bộ quân sự đã tiến vào trạng thái lâm chiến, nên rất nhiều chuyện đều được giản lược hết thảy. Trừ những công tác đặc biệt quan trọng, còn lại sẽ không có nghi thức.”

“A, ra vậy.” Trần Phong hiểu ra nhưng hắn lại khá kinh ngạc.

Nếu không phải được nghe điều đó từ miệng người khác, hắn thật sự không cảm nhận được hiện tại đang là trạng thái lâm chiến.

Lúc trước, hắn không chú ý vấn đề này, vẫn là lý do cũ, cấp bậc quá thấp, ngay cả tư cách cảm nhận sự cấp bách của trạng thái lâm chiến cũng không có.

Trong thời đại này, đúng là có rất nhiều người một mực phấn đấu, hy sinh bản thân nhưng cuộc sống thường ngày của đê bảo hộ và tầng lớp bình dân đều được bảo hộ rất tốt cho đến khi tận thế xảy ra.

Trần Phong có rất nhiều suy nghĩ không chín chắn về việc tại sao cấp lãnh đạo của Chính phủ Trái Đất lại quyết định che giấu tin tức đến chết như vậy. Hắn hoàn toàn không hiểu được hết dụng ý, do đó chỉ có thể tự suy đoán kết luận.

Đó chính là, việc cho người dân bình thường biết không có lợi ích gì, cưỡng ép dân thường phải đề cao tình trạng cấp bách, cũng không thể khiến tăng cường năng lực sản xuất của xã hội được, ngược lại, khả năng cao là sẽ dẫn đến hỗn loạn, ngăn cản sự tiến bộ.

Người bình thường cũng không có năng lực chịu đựng hay gánh vác áp lực lớn đến vậy, nhiều khả năng tình thế sẽ lâm vào điên cuồng hỗn loạn trước cả khi mạt thế kéo đến.

Thế giới bên ngoài trông rất ôn hòa nhưng ngoài tầng lớp không có lý tưởng như đê bảo hộ ra thì những người lao động và giới sáng tạo khác, với sự sáng tạo và chủ động đã làm mọi thứ dưới sự phân công lao động và phối hợp tinh tế của chính phủ Trái Đất, đẩy tất cả tiến trình đến giới hạn cuối cùng.

“Đúng rồi, nhắc mới nhớ, mỹ nhân, cô là ai, sao lại biết những thứ này?”

Thấy trận đấu thứ hai sắp bắt đầu, bản thân Trần Phong không mấy khẩn trương, tuy nhiên không khí bên ngoài lại rất căng thẳng, nhất là giáo sư Âu Dương bận đến mức đầu đầy mồ hôi, tiếng hít thở nặng nề cũng có thể truyền đến tai hắn thông qua máy truyền tin, hắn chỉ cố tình đùa một chút để giải tỏa bầu không khí mà thôi.

Đương nhiên hắn cũng thật sự hiếu kỳ.

Lúc hắn bước ra từ hệ thống mô phỏng số 8, chính cô nàng xinh đẹp này đã lên tiếng nói chuyện với hắn trước.

Tuy hắn không có tâm tư tán gái nhưng con người ai chẳng yêu thích cái đẹp, không thể tránh khỏi phần nhiều để ý cùng liếc mắt, trong lòng cũng sinh ra không ít hiếu kỳ.

Vừa nãy, âm thanh trong trẻo dễ nghe kia lại tiếp với hắn, đương nhiên càng khiến hắn tò mò hơn.

Lời Trần Phong vừa thốt ra, bên ngoài biến thành một mảnh kinh đảo.

Thân là huấn luyện trực tiếp của Trần Phong, Đinh Hổ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

Thằng nhóc này mù rồi hay gì?

Trên bả vai Tướng quân đeo cấp hiệu ngôi sao vàng to như vậy mà không thấy sao?

Thân là lính của Đại Tuyết Sơn mà ngay cả đại Boss căn cứ nhà mình cũng không nhận ra, còn hỏi “mỹ nhân, cô là ai”, quả là khiến người khác sụp đổ.

Đinh Hổ có tật giật mình, liếc trộm sắc mặt của Đường Thiên Tâm, anh ta sợ cô ghi hận.

Tuy nhiên, cô lại nở một nụ cười đầy hứng thú.

“Tôi là Đường Thiên Tâm, ước chừng… tôi cũng là một người huấn luyện.”

Cô trả lời một câu.

Giáo sư Âu Dương đã thử máy xong. Trần Phong bắt đầu kiểm tra tham số, đồng thời tìm đọc quy tắc thi đấu của trận “chạy con thoi”, trong đầu cũng không hề suy nghĩ nghiêm túc, thuận miệng đáp: “A, tôi thật sự hâm mộ những tân binh mà cô quản lý, có được một huấn luyện viên đẹp đến vậy.”

“Ha ha, đương nhiên.”

“Không giống huấn luyện viên kia của tôi, tính khí quá kém, dáng vẻ đã xấu còn không có chút thân thiện nào. Thiên Tâm mỹ nhân, cô ở đội nào? Lần này tôi biểu hiện tốt như vậy, khi quay lại tôi sẽ báo cáo với cấp trên, theo cô.”

Một cục tức không xuống được nghẹn trong tim Đinh Hổ, anh ta muốn lao vào bóp cổ Trần Phong.

Thằng nhóc nhà cậu nhổ nước bọt tôi thì coi như xong đi nhưng… Thiên Tâm mỹ nhân là cái quái gì?

Cậu muốn hại chết tôi?

Cậu thật sự muốn thăng thiên?

“Được, xong hôm nay, nếu cậu thật sự có thể nằm trong top 100, cậu có thể đi cùng tôi.”

“Đó là điều đương nhiên.”

“Nhắc nhở cậu một câu, đừng tưởng rằng cầm được hạng nhất hạng mục chạy việt dã thì đắc ý, những hạng mục phía sau đều đòi hỏi độ khó thao tác cao hơn, còn có cả thực chiến, đến lúc đó cậu cũng không nên miễn cưỡng.”

“Không thành vấn đề.”

Trần Phong trả lời xong, truyền tin tự động ngắt, trọng tài tiếp quản kênh.

Đinh Hổ bên ngoài rốt cuộc cũng lấy lại được dũng khí nói chuyện, “Tướng quân, cô nói vậy với cậu ấy làm gì, lỡ cậu ấy thật sự lọt top 100 thì phải làm sao? Chẳng lẽ cô sẽ thật sự quản tân binh?”

Đường Thiên Tâm quay đầu cười gằn, hỏi ngược lại, “Bây giờ cậu ấy không phải lính của tôi à, không phải đang theo tôi sao?”

Đinh Hổ bừng tỉnh, đúng ha!

“Giáo sư Âu Dương, lúc nãy khi Trần Phong ăn cơm, anh đã nói về tình hình của tổ T-800 với cậu ấy rồi đúng không?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch