WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 79: Chơi Lớn Như Vậy?

Chương 79: Chơi Lớn Như Vậy?

Ở thế kỷ XXI, không có thành quả khoa học kỹ thuật hàm lượng gì gì đó sao, Trần Phong cũng không có cách nào tìm hiểu, sự chú ý lại chuyển sang hướng khác.

Ở thế kỷ XXXI này, với quyền hạn của hắn, có thể tìm hiểu được một chút "quả khô".

Đây là những thành quả khoa học kỹ thuật mà người đời sau có thể sử dụng và tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng của nó. Chúng nằm trong tài liệu giảng dạy bậc Trung học Phổ thông và Cao đẳng Đại học.

Lần trước, khi hắn làm một đê bảo hộ và một binh nhì, không có tư cách để xem tài liệu giảng dạy, bây giờ trở thành công dân nhị cấp, rốt cuộc cũng có quyền học tập.

Thế nhưng...hắn đọc không hiểu, cứ giống như đang xem thiên thư vậy.

Ngay cả các khái niệm thuật ngữ chuyên nghiệp mà hắn còn chẳng hiểu rõ, huống hồ là vô số thuật ngữ tạo thành câu?

Hắn lại hạ tiêu chuẩn xuống, đi xem tài liệu giảng dạy của bậc Trung học Cơ sở.

Hắn không tin là sẽ đọc không hiểu, dù sao, sau khi sử dụng huyết thanh Ngưng Huyết, bản thân hắn đang trong trạng thái tư duy nhạy bén.

Những thứ này đều là kiến thức căn bản để tham gia vào công tác kỹ thuật hàm lượng.

Hắn có thể hiểu được chút chút.

Chí ít, hắn có thể nhận biết được những từ này, trong lòng mơ hồ có khái niệm của chúng.

Thế nhưng...

Lý thuyết dây, lý thuyết siêu dây, thuyết tương đối, các giải thích về neutrino, entropy và entanpi, các nguyên lý lực cơ bản trong vũ trụ, phương trình toán tạo, mối quan hệ giữa tư duy heuristic của mạng lưới trí tuệ nhân tạo và toán học hình học, tính ngẫu nhiên và quy luật của xung lượng và năng lượng lượng tử....

Trần Phong đần mặt thối.

Cái quỷ gì vậy!

Mình đang lật tài liệu giảng dạy Trung học Cơ sở mà!

Học sinh Trung học Cơ sở của ngàn năm sau chơi lớn như vậy?

Từng làm đê bảo hộ cá mặn ngót nghét ba năm, hắn không tư cách, mà căn bản cũng chẳng muốn đi tìm hiểu về bản chất của cái thế giới này, cũng không biết rằng thế đạo này đáng sợ.

Lần này, hắn hơi chút động phàm tâm, bị "Dục Hỏa" đốt đến mức phải tiến về phía trước một bước, mới động vào chiếc hộp ma Pandora khủng khiếp này.

Bây giờ xem ra, cái gì mà "ba năm mô phỏng năm năm thi vào đại học"(tên một quyển sách tham khảo) chứ, quá yếu gà!

Thôi bỏ đi, vẫn nên đàng hoàng làm một kẻ sử dụng thành quả thì tốt hơn, mấy thứ này sao có thể là thứ mà người bình thường sử dụng được chứ.

Việc phân cấp của Chính phủ Trái Đất thật là có ý nghĩa.

Những người sống không cần đầu óc, hoặc là đê bảo hộ, hoặc là nhân viên chỉ cần dùng sức lực, không cần phải quan tâm đến mấy thứ nguyên lý gì gì đó.

Những người sống bằng khối óc, dù chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học hoặc là nhân viên cơ tầng liên quan, IQ phải đến mức nào? Có lẽ người với chỉ số IQ 133,233 như Trần Phong chỉ đáng xách dép cho bọn họ mà thôi.

"Vi Vi, thời gian học tập hơn 10 năm 3 tháng mà cô nói, có phải là không ăn không uống không ngủ không nghỉ không?"

"Phải, hơn nữa, còn phải là trạng thái tập trung học tập chuyên chú 100%."

"Tại hạ thua rồi."

Trần Phong là một kẻ rất tự biết mình, tức khắc buông tha cái ý định ăn cắp thành tựu khoa học kỹ thuật của thời đại này.

Hắn lại đem sự chú ý thả đến lịch sử diễn biến trong tập đoàn Âu Hòa, dự định theo con đường này tiếp tục đẩy về sau, để hiểu rõ toàn bộ biến hóa trong ngàn năm.

Nhưng một luồng mệt mỏi mãnh liệt hung hãn kéo tới, khiến mí mắt của hắn tức khắc không thể mở ra được.

Ghế salon tự động biến thành giường lớn, bên cạnh lộ ra một cái hộp, hai cánh tay cơ giới từ phía dưới vươn ra, kéo chăn nệm bên trong ra, đắp lên người Trần Phong.

Nơi mà hắn tựa đầu, ghế salon lại nhô ra, tạo thành một chiếc gối êm.

Thân giường bên dưới phát ra tiếng chuyển động kim loại, giường salon dựa vào đường cong thân thể của hắn, tự động biến đổi thành hình dạng hỗ trợ công thái học.

Trần Phong cứ nghĩ giấc ngủ này rất bình thường.

Không ngờ, lại là một cơn ác mộng.

Trong mộng, hắn đang gầm thét.

"Ai nói electron không phân bố ngẫu nhiên rời rạc? Thuyết tương đối chính là thuyết tương đối! Làm sao có thể phản đối thuyết tương đối? Ánh sáng chính là sóng hạt lưỡng tính! Cả ánh sáng và hạt đều là ánh sáng! Quark thật sự là hạt nhỏ nhất! Không thể phân chia tiếp!"

Tâm thái hoàn toàn sụp đổ.

Buổi trưa hôm sau.

Trần Phong đúng giờ tỉnh dậy, không nhiều không ít, vừa vặn ngủ mười tiếng.

Đêm qua mơ quá nhiều, đầu hắn vẫn có chút choáng váng.

Trần Phong không vội vã rời giường, mà ngồi xếp bằng trên ghế sa lon ngẩn người, cảm nhận được sự nâng đỡ của ghế salon bên dưới.

Hắn nhớ rất rõ ràng những gì mình mơ thấy đêm qua.

"Mộng trong mộng" như thế này quả thực kinh khủng.

Mà thôi, quên đi, chỉ cần không ôm bất kỳ hy vọng xa vời không thiết thực, thì vĩnh viễn sẽ không thất vọng.

Thôi thì tiếp tục xem tài liệu lịch sử vậy, không cần phải đi làm cái gì mà hóa thân đại lão khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không thực tế!

Hiện tại, con đường này chính là ngõ cụt, chờ sau này hẵng tính tiếp.

Nhớ tới chu kỳ học tập cường độ cao 10 năm 3 tháng mà Vi Vi nói, nếu quy thành thời gian sinh hoạt bình thường, thì chí ít hắn phải tốn 30 năm, có nghĩa là phải xuyên thêm 30 lần nữa?

Ai có thể chịu đựng được?

Trước mắt, cứ kiếm nhiều tiền một chút, tiếp tục lăng xê Âu Tuấn Lãng, xem thử liệu có thể tiếp tục chèn ép tiềm lực của Chung Lôi hay không, không được sao?

Tiếc là bài "Dục Hỏa" này không thể sao chép không được, nhưng cũng chẳng sao, lần này Chung Lôi vẫn còn những tác phẩm mới.

"Trần Phong, tối hôm qua ngủ thế nào?"

Sau khi rửa mặt xong, hắn ăn một bữa vừa đủ dinh dưỡng mà đường ống đưa tới, vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, Trần Phong lập tức bị khuôn mặt râu ria xồm xoàm của Đinh Hổ áp sát.

Trần Phong lui về phía sau một bước: "Anh Hổ, anh không dẫn đội huấn luyện sao?"

Đinh Hổ nhún vai: "Tôi để cho bọn họ chạy vòng rồi, trở về hỏi thăm tình huống của cậu một chút. Cũng còn tạm được, không có xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn."

"Anh sợ tôi không tỉnh lại được sao?"

"Ha ha, sao có thể chứ. Chẳng qua, giáo sư u Dương nhờ tôi chú ý đến cậu một chút, cậu bây giờ á hả, chẳng khác nào bảo bối của toàn nhân loại đâu."

Trần Phong run rẩy: "Đừng có buồn nôn như vậy, cưng à."

"Ọe..."

Lần này Đinh Hổ thua rồi.

Đinh Hổ bị mấy chữ "cưng à" này làm cho cứng họng một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ tới chính sự, đấm bả vai Trần Phong một cái: "Đi thôi."

"Đi đâu? Huấn luyện thường quy sao?"

Trần Phong muốn nói mình chẳng có hứng thú gì với huấn luyện tân binh thường quy nữa rồi, tính ra hắn cũng đã luyện qua ba lần rồi đấy.

Có câu, quá tam ba bận, nếu lại tiếp lần thứ tư, e là hắn sẽ sụp đổ mất.

Đinh Hổ lắc đầu: "Không phải, cân nhắc đến tình huống đặc biệt của cậu, cấp trên quyết định cho cậu trực tiếp tiếp nhận huấn luyện thích ứng với Thanh Long Giáp, trước hết là học về kiến thức lý luận, đồng thời, thực hiện thao tác giả lập trên máy tính."

"Hay quá!" Trần Phong thở phào một hơi.

Hắn thực sự rất chán việc lặp đi lặp lại những hành động và kiến thức đã biết rồi, tất cả đều thuộc nằm lòng đây này.

Hai người sóng vai nhau hướng về bên trong khu căn cứ, trong đầu Trần Phong lại vang lên bài hát quân ca "Dục Hỏa", bèn hỏi: "Phải rồi, anh Hổ à, hôm qua tôi vẫn chưa kịp xem qua tài liệu, nên vẫn không biết được tại sao "Dục Hỏa" lại biến thành quân ca, anh có thể nói một chút cho tôi biết không? Dù dài dòng đến mấy, anh cũng có thể nói tóm lược một chút mà."

Đinh Hổ thở dài, "Được rồi. Cậu biết không? Thật ra thì "Dục Hỏa" không thể gọi là quân ca được."

"Chứ là gì?"

"Là hành khúc của toàn nhân loại."

"Hả?"

"Cậu biết viện nghiên cứu Huyền Vũ chứ?"

Trần Phong lập tức trào dâng hứng thú: "Biết, giữa hai bên có quan hệ gì?"

"Lý do mà "Dục Hỏa" trở thành hành khúc của chúng ta, phải kể đến tiền thân của viện nghiên cứu Huyền Vũ. Đoạn chuyện xưa này rất dài, cũng khiến người ta cực kỳ bi thương."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.