Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 66: Đương Nhiên Là Muốn Mua

Chương 66: Đương Nhiên Là Muốn Mua

Trần Phong cũng chẳng thèm để ý giọng hát kỹ thuật kém và chất giọng tầm thường của mình, cứ như vậy, ở trước mặt mọi người, hát một đoạn.

Không thể phủ nhận, giọng hát của hắn rất bình thường, cơ bản chỉ được tính là hát chuẩn giai điệu mà thôi.

Nhưng những người ở đây đều tự mình bổ khuyết, dùng thanh tuyến của mình nhập vào giai điệu của ca khúc, tức thì, chấn động.

Trong phòng này, ngoại trừ Trần Phong ra, Âu Tuấn Lãng là người đàn ông duy nhất ở đây, bởi vì hình thể và giới tính mà anh ta không thể chen chúc trong đám đông phía sau Trần Phong, đành phải đứng đối diện mà nhìn sang.

Nhưng lúc này, ánh mắt anh ta nhìn Trần Phong đã không phải là sùng bái bình thường nữa.

Anh ta nhìn Trần Phong như thể nhìn một vị thần tiên!

Mẹ ơi!

Đỉnh quá!

1 giờ trôi qua...

Lộ Vy phải ra ngoài một chuyến.

Mặc dù rất không nỡ, nhưng Lộ Vy là chủ nhân bữa tiệc, phải tuân thủ lễ tiết mà tiễn khách.

Nhưng vừa tiễn người rời khỏi, cô ấy tức khắc quay trở về, vừa vặn lúc Trần Phong hát xong từ cuối cùng, sau đó lại nghe thấy Trần Lê hô to.

"Trần lão sư, tôi mua! Cả ba bài đều mua! Tôi muốn mua hết!"

Cánh tay đẩy cửa của Lộ Vy hơi ngừng lại một chút, trong thâm tâm chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc mất mát không tên.

Cô ấy không thể không thừa nhận, mặc dù trước giờ cô ấy luôn tự mình độc lập sáng tác, nhưng vào giờ khắc này, lại có chút ghen tỵ với vận khí tốt của Trần Lê.

Nhưng làm gì được, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Thật muốn có cơ hội để cảm thụ một chút, nếu như tự mình hát ca khúc của Trần Phong thì hiệu quả sẽ như thế nào.

Trông thấy mọi người đều bị mình làm cho chấn động, Trần Phong vô cùng hài lòng.

Nếu Trần Lê đã mở miệng muốn mua hết, thì cũng đồng nghĩa, 300 vạn đã về tay.

Trọng điểm sau đó, hẳn là 600 vạn trong túi của Âu thiếu, Âu Tuấn Lãng.

Hắn nhìn sang Chung Lôi.

Mình lại ở trước mặt cô nàng, trắng trợn cướp đi 3 bài hát, không biết cô nàng có cảm thấy tổn thương hay không.

"A!" Đột nhiên, Chung Lôi hô to một tiếng.

Trong lòng Trần Phong lộp bộp, thầm kêu khổ.

Nhưng sau đó, Chung Lôi không đếm xỉa gì đến hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Vy.

"Chị Lộ Vy, ở đây có phòng luyện thanh không?"

Lộ Vy gật đầu: "Có, sao vậy?"

Chung Lôi chạy nhanh tới:

"Phiền chị dẫn tôi đến đó nhé, ca khúc của Trần Phong khiến tôi tuôn trào cảm hứng. Hiện tại, tôi nghĩ mình phải lập tức viết ra một ca khúc thuộc về chính tôi mới được. Trước giờ, tôi đã quá do dự, tôi phải như Trần Phong, tin tưởng vào chính mình, có linh cảm là phải viết ra ngay!"

Trần Phong trợn trắng mắt.

Cô chính là yêu quái!

Chẳng phải nên tổn thương sao?

Như thế nào mà lại tuôn trào cảm hứng?

Tại sao tôi sao chép của cô nhiều như vậy, mà vẫn không thể hàng phục được cô hả?

Trạng thái của Chung Lôi lúc này, chính là ai cũng không ngăn nổi.

Lộ Vy gọi người giúp việc đến, dẫn Chung Lôi đến phòng luyện thanh.

Không chỉ vậy, Lộ Vy còn dặn dò người giúp việc lấy cây đàn ghi-ta cực phẩm, có giá trị không nhỏ cho cô nàng mượn.

Về phần piano thì không chuẩn bị nữa, chiếc đặt trong phòng luyện thanh với trị giá hơn trăm vạn, đẳng cấp Steinway.

Nếu là bình thường thì lúc này Lộ Vy đang tập luyện một số động tác thể hình đơn giản, sau đó rửa mặt đi ngủ.

Nhưng hôm nay, cô ấy không nỡ đi, cô ấy còn muốn nhìn xem rốt cuộc hôm nay Trần Phong sẽ cho mọi người bao nhiêu điều ngạc nhiên bất ngờ.

Cho đến bây giờ, Trần Phong đã viết được 5 ca khúc.

Chất lượng mỗi bài đều rất vượt qua khuôn sáo thông thường, đều là kinh điển, có thể trường tồn mãi với thời gian.

Nếu đổi thành người khác, chỉ cần viết được một bài giống vậy, là đã đủ ăn đủ mặc cả đời.

Nhưng Trần Phong lại một hơi viết ra tất thảy, tựa như ném cải trắng vậy.

Đổi thành một thính giả với năng lực phẩm định kém một chút, có lẽ trong thời gian ngắn mà được tiếp xúc với quá nhiều bài hát kinh điển như vậy, e rằng sẽ dần chết lặng, cho rằng những ca khúc này chỉ là tầm thường mà thôi.

Muốn nắm được toàn bộ hàm súc ẩn chứa bên trong, cùng với lượng ca từ khổng lồ như vậy, người bình thường chỉ có thể nghe đi nghe lại nhiều lần mà thưởng thức, sau đó quên bẵng một thời gian, rồi lại nghe lại lần nữa, mới có thể cảm nhận được cảm xúc ẩn chứa bên trong, mới có thể hiểu như thế nào là kinh điển.

Nhưng hôm nay, tất cả những người đang ở trong sảnh này, cho dù là một kẻ khó tin cậy như Âu Tuấn Lãng, thì cũng là những người khổ công trong giới âm nhạc.

Chính bởi vì mọi người hiểu rõ bản chất của nó, nên mới càng cảm thấy khiếp sợ.

Người đại diện của Trần Lê lập tức gọi điện cho Boss để báo cáo tình hình, chuẩn bị đổi hợp đồng.

Mà Âu Tuấn Lãng bên cạnh lại không nhịn được mà chua chua: "Anh trai của em! Em đây nè! Em cũng gọi anh là anh trai rồi, anh vớt em với! Em thực sự không muốn trở về quản lý công ty đâu, cha em mắt mù mới bảo em quản lý nó, em không có cái loại năng lực đó!"

Lộ Vy cười nói: "Âu thiếu, cha anh mà nghe được mấy lời này của anh, chỉ e sẽ dùng cờ-lê quất anh tơi bời mất. Dẫu sao anh cũng tốt nghiệp chuyên ngành thương mại quốc tế Ivy League, chẳng phải còn cầm chứng chỉ MBA trên tay sao? Sao có thể không có năng lực cho được?"

Âu Tuấn Lãng tức giận nói:"Quất thì quất chứ. Cái gì mà Ivy League với chả MBA, chẳng qua tôi chỉ muốn dỗ lão gia tử vui vẻ thôi, phải dùng mánh lới mới cầm về được đó. Mọi người đều có chí hướng khác nhau mà, tôi đã dùng hết nửa cuộc đời để sống vì tâm nguyện của người khác rồi, nửa đời còn lại, tôi chỉ muốn làm những gì mình thích thôi."

Trần Phong kinh sợ: "Đến cả Ivy League mà cũng có thể dùng mánh khóe để lăn lộn?"

Âu Tuấn Lãng khoa tay: "Dĩ nhiên có thể, đơn giản chính là đập tiền."

Trần Phong tỏ ý mình phục rồi, thế giới của người có tiền, hắn xem không hiểu.

"Được rồi, xem như anh trâu bò."

"Đừng nói đến chuyện này nữa, nói về bài hát đi. Anh trai à, em xin anh đấy, viết cho em một ca khúc đi!"

Âu Tuấn Lãng chẳng thèm giữ một chút khí độ của con cháu nhà hào môn nên có, quấn quýt lấy Trần Phong mãi không chịu buông tay.

Trần Phong bị anh ta lắc đến ngu người, chỉ có thể bó tay chịu trói.

Hắn nghĩ thầm, dù sao hôm nay cũng đã đến đây rồi, đã làm thì làm cho trót luôn, có thể kiếm bao nhiêu liền kiếm bấy nhiêu luôn.

"Được rồi! Tôi viết cho anh! Tôi lập tức viết cho anh đây!"

Hắn vỗ bàn một cái, nói như thế.

"Hả? Thật sao? Anh Phong còn chưa nghe em hát mà. Anh chỉ cần nhìn vào mặt là biết em phù hợp với phong cách gì hả?"

Trần Phong trong lòng nghĩ rằng, ai thèm quan tâm anh là cái phong cách quái gở gì!

Tôi chỉ có 3 ca khúc của Lương Nguyên thôi!

Nhưng lương tâm hắn đã ít ỏi như vậy, nào tồn tại cái gì mà liêm sỉ với chẳng liêm sỉ.

Hắn cười rất hiền lành: "Nếu bảo chỉ trông mặt mà nắm được phong cách thì có vẻ quá khoa trương rồi, không kinh khủng như vậy đâu. Chẳng qua, tôi đã nghe anh nói chuyện nhiều như vậy, thanh âm của anh đã đủ để tôi nắm bắt được cảm hứng, có thể viết thành bài hát rồi."

Âu Tuấn Lãng thở dài nói: "Là như vậy à? Anh của em thật lợi hại mà!"

Hà Gia Kỳ bên cạnh chắt lưỡi: "Nói chuyện và ca hát là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha! Tôi là minh chứng rõ ràng nhất này, nghe giọng nói chuyện của tôi, ai có thể ngờ tôi am hiểu nhất lại là Rock & Roll đâu."

Trần Phong nhếch miệng cười: "Tôi chỉ có thể nói đây là cảm giác, nếu cô muốn hỏi tôi dựa vào cái gì, thì tôi không thể diễn tả được. Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu viết. Vẫn quy tắc cũ, chờ khi tôi viết xong, Âu thiếu nghe qua rồi hẳn quyết định có muốn mua hay không."

Trần Phong cố ý không đề cập tới giá tiền, Âu mập mạp nên tự mình hiểu.

"Muốn! Đương nhiên là em muốn mua rồi!"

Âu Tuấn Lãng đáp như chém đinh chặt sắt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch