Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Chương 63: Đừng Gây Sự Với Tôi

Chương 63: Đừng Gây Sự Với Tôi

Một lúc sau, Trần Lê chợt hiểu: "Hóa ra là như vậy! Mấy vị tiểu muội muội không biết liêm sỉ muốn dùng sắc dụ dỗ anh ta, quả là ra nhầm chiêu rồi."

"Đúng vậy!"

Nếu Trần Phong, kẻ đang khổ tâm tuyển chọn người mua ba bài hát của Lương Nguyên, ở dưới lầu mà biết hai người trên lầu đang nói xấu mình thế này thì không chừng hắn sẽ chọn bóp chết hai người này trước, rồi tự sát để tránh sự trừng phạt của luật pháp.

"Ồ, CD này là sao đây?" Lộ Vy đang mở quà, đột nhiên cầm lên một hộp đĩa CD chỉ được bọc nylon đơn giản bên ngoài, ngơ ngác hỏi.

Không bàn đến giá trị thì ít nhất những món quà của người khác cũng đều được đóng gói rất tinh xảo, cùng những tấm thiệp độc đáo kèm theo.

"Có phải nhầm không? Bên trên còn chẳng thèm đề tên, ai đưa vậy ta?" Trần Lê cầm lấy CD từ tay Lộ Vy, nhìn kỹ một chút, "Cũng chẳng đi kèm thiệp chúc mình, chẳng biết bên trong là thứ gì, hay là vứt đi."

"Chờ chút, để tớ hỏi người nhận quà xem là ai đưa, bên kia chắc có ghi chép."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lộ Vy vội vàng đoạt lại CD từ trong tay Trần Lê, trân trọng thả lại vào hộp, "Hỏi rõ rồi, là Chung Lôi đưa. Cô ấy nói đây là bản ghi âm bài hát mới, chưa phải là chế tác cuối cùng."

"Vậy sao, thế thì phải cất cho kỹ, món quà này thật quý giá."

"Đúng vậy, tớ rất muốn nghe." Lộ Vy quan sát trên dưới cái đĩa, miệng khẽ cười, ánh mắt mê ly và đầy hiếu kỳ.

"Cô ấy đang ở dưới lầu nói chuyện với Gia Kỳ, đi hỏi thử xem có được mở nó ở đây không? Cô ấy đã thành ý như vậy, cậu cũng nên đối xử trân trọng với thành ý này."

"Được."

Hai người cùng xuống lầu, tìm tới chỗ Hà Gia Kỳ và Chung Lôi đang tâm đắc trò chuyện về “Đêm Đã Khuya”.

Trong âm nhạc, Chung Lôi là một người rất kiêu ngạo nhưng cô nàng cũng không phải cố gắng tách mình khỏi nhân loại.

Đối với những người có tài năng cô vẫn rất thưởng thức và kính trọng.

Trong tương lai cô nàng sẽ rất mạnh mẽ, đến mức vượt qua thời đại, nhưng bây giờ điều cô nàng thật sự giỏi là bùng nổ linh cảm, thuộc về giai đoạn kiếm cơm dựa vào thiên phú thuần khiết, thảm hại hơn là vì sự tồn tại của một “anh trai sao chép” bí ẩn mà linh cảm của cô đã chết từ trong trứng nước.

Trong tiêu chuẩn chuyên nghiệp, Chung Lôi còn đang ở trong thời kỳ học hỏi nhanh chóng và tiến bộ, chưa đạt tới đỉnh phong.

So với người có bản lĩnh thật sự như Hà Gia Kỳ thì sự trao đổi giữa phái thực lực, hậu tích bạc phát thế này, với cô nàng là một sự trợ giúp rất lớn.

"À, cá nhân tôi không có ý kiến gì. Chẳng qua, đây dù sao cũng là sinh nhật của chị, chị Gia Kỳ cũng đã hát một bài hát mới, tôi cảm thấy làm vậy cũng không hay lắm."

Khi nghe được ý định của Lộ Vy, mới đầu Chung Lôi cũng có chút do dự.

Cô nàng không phải là một người quá thích sự nổi tiếng.

Lộ Vy nói: "Chẳng có gì không hay cả. Tuy nhiên việc phát hành bài hát mới là một sự kiện rất nghiêm túc, nếu cô cảm thấy vẫn chưa chuẩn bị xong, thì cũng không cần miễn cưỡng, chẳng qua là tôi cảm thấy may mắn gặp đúng dịp mà thôi."

Trần Lê bên cạnh trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nói: "Bài hát trong CD này đã được đăng ký bản quyền chưa? Nếu chưa thì đúng là không thích hợp. Nhưng nếu đã đăng ký thì tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để đưa lên sân khấu."

Hà Gia Kỳ cũng ở bên cạnh giật dây, "Trần Phong rất vất vả mới làm nóng được tên tuổi, bây giờ, chắc chắn là tin tức đã truyền ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, tại tiệc sinh nhật của Vy Vy, hai người chúng ta đều phát hành bài hát mới, nếu tin này được truyền đi sẽ trở thành giai thoại trong ngành."

"Vậy cũng được, làm phiền mọi người rồi." Chung Lôi không hiểu Lộ Vy như những người ở đây, cách nói chuyện cũng còn có chút xa lạ và ngăn cách.

Lộ Vy cũng không ngại, lập tức đưa cái đĩa cho quản gia.

Bấy giờ Trần Phong còn chưa biết CD của Chung Lôi sắp được lên sóng, vất vả lắm hắn mới bước đầu chọn được hai ba người tiềm năng nên nhanh chóng tìm một xó xỉnh để thanh tịnh.

"Người anh em bạo thật, dám đắc tội Chu A như vậy, anh không sợ anh ta sẽ tìm cách báo thù sao?"

Trần Phong nghe tiếng nói thì ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng đen đập vào mặt.

Một người đàn ông lưng hùm vai gấu, dáng người to tròn đứng đó!

Thân hình đối phương quá lớn, hoàn toàn che chắn ánh sáng, khiến hắn sợ hết hồn, hơn nữa nghe thấy cái tên Chu A, hắn nghĩ đối phương là người mà Chu A sắp xếp, đến để gây khó dễ cho hắn.

Vì vậy hắn khẽ lui về phía sau, bàn tay khẽ động, rồi nhanh chóng xuất thủ bóp lấy cổ họng đối phương.

Nhờ vào huấn luyện năng lực cận chiến cường độ cao ở ngàn năm sau, khả năng biến đổi cơ thể theo phản xạ khi lâm trận của hắn, có thể nói là tương đối lão luyện.

Chỉ trong chớp mắt, móng vuốt của hắn đã khảm vào cái cổ béo ú.

Bàn tay hắn thành công bóp cổ đối phương.

Đối phương kinh hãi lui về phía sau, "Mẹ kiếp! Anh làm gì vậy!"

Khi người này lui ra xa, Trần Phong mới thấy trên người đối phương mặc lễ phục dự tiệc.

Khuôn mặt tròn vo này, hắn cũng có chút ấn tượng.

Lúc trước, khi hắn cùng những người khác nói chuyện trên trời dưới đất, khuôn mặt tròn này đã một mực nấp trong đoàn người ở xa, dáo dác nhìn, không dám đến gần.

Trần Phong lúng túng xoa xoa tay, giống như là muốn lau lớp dầu mỡ bên trên, "Xin lỗi, anh mới vừa nói là Chu A muốn trả thù tôi, khiến tôi căng thẳng quá độ."

Anh chàng mập xoa xoa cổ, rồi ngồi xuống bên cạnh xăm soi mấy ngón tay của Trần Phong.

"Thân thủ của người anh em thật tốt, kỹ thuật tay cũng tốt, lực ra đòn cũng tốt. Nếu không phải cổ tôi nhiều thịt, chắc đã bị anh cắt đứt rồi."

Trần Phong cười lúng túng, "Không thể, tôi rất có chừng mực."

"Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Âu Tuấn Lãng."

Chàng mập vừa nói, vừa chậm rãi vươn tay ra.

Trần Phong nắm lấy tay hắn đáp lại, "Trần Phong."

"Tôi biết anh là Trần Phong."

"Được rồi, Âu tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Anh muốn mua bài hát sao?"

Cái đầu lớn của Âu Tuấn Lãng gật liên tục, mười phần nhiệt tình, "Đúng đúng đúng! Trần lão sư, anh không thấy tôi rất giống một ca sĩ có thiên phú sao?"

Trần Phong dùng gương mặt đau khổ quan sát trên dưới vị lão huynh này.

Có trời mới biết người này ăn nhiều đến mức nào mới có thể mập được như vậy.

Thân cao 1m78, chỉ sợ vòng eo cũng là 1m78, hai má tròn vo dường như sinh ra gợn sóng, giống như nước.

Tuy Chung Lôi từng nói, làm ca sĩ không cần coi trọng ngoại hình, chỉ cần hát thật hay là được, nhưng lão huynh này cũng thật hơi quá rồi.

Thấy Trần Phong bị chính mình kìm nén đến xuất hiện chướng ngại ngôn ngữ, Âu Tuấn Lãng không thể làm gì khác hơn là hơi lùi về sau một chút, nhún nhún vai, "Được rồi tôi thừa nhận là thoạt nhìn, trông tôi không có vẻ tài hoa gì, vậy tôi có thể trở thành ca sĩ idol không?"

"Tạm biệt!"

Trần Phong cúi người một cái, đứng dậy định bỏ đi.

Đúng là xui xẻo!

Cái tên mập chết tiệt này nhất định là do Chu A phái tới để khiến hắn buồn nôn!

Đúng là khổ tâm.

Ngoại trừ mùi cơ thể của tên mập này chỉ kém bạo hỏa, thì uy lực thực sự rất kinh người.

"Ồ, Âu thiếu, anh và Trần lão sư đang nói chuyện gì ở đây vậy?"

Vừa lúc đó, Lộ Vy tới.

Bên kia, nhân viên đang chuẩn bị phát CD, Lộ Vy vẫn nghĩ là mình nên thông báo chuyện này với Trần Phong, do đó mới đặc biệt tới.

Âu Tuấn Lãng trưng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, chỉ vào Trần Phong rồi đáp lại Lộ Vy: "Vy Vy! Tôi hỏi anh ta là mình có giống một ca sĩ thiên phú không, vậy mà anh ta lại nói tạm biệt tôi! Quả là khi dễ người khác!"

Lộ Vy che miệng cười hết sức vui vẻ.

Trần Phong vội vàng biện giải cho mình, "Nói bậy! Rõ ràng là anh nói có giống idol không! Tôi thề tôi tuyệt đối không phải là một kẻ coi trọng hình thức, càng không hề kỳ thị người quá khổ, nhưng tốt xấu gì thì lão huynh cũng nên tự biết mình, anh nói chuyện cho cẩn thận, đừng gây sự với tôi!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch