Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ta Không Phải Là NPC

Chương 20: [Đã beta] Chiêu Mộ Binh Chủng, Chủ Động Xuất Kích!

Chương 20: [Đã beta] Chiêu Mộ Binh Chủng, Chủ Động Xuất Kích!




Sáng sớm hôm sau.

Tô Mục dậy thật sớm, Lạc Thiên Thiên cũng đăng nhập vào trò chơi rất sớm, bắt đầu an bài công việc một ngày của trấn Phượng Vũ.

Lúc này trấn Phượng Vũ đã là thành trấn cấp 1. Các kiến trúc công năng bên trong lãnh địa căn bản cũng đã hoàn tất, duy chỉ có khiếm khuyết chính là tường thành.

Chỉ cần xây dựng tường thành xong thì trấn Phượng Vũ liền có thể từ thành trấn cấp 1 tấn thăng thành trấn cấp 2.

Thành trấn cấp 1 chỉ có thể xây dựng tường thành bằng đất thấp bé. Nhưng cho dù là muốn xây dựng xong loại tường thành bằng đất thấp bé này cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian! Ước chừng thời gian lúc này trấn Phượng Vũ trước mắt có mấy trăm nông phu, nếu muốn xây dựng hoàn chỉnh tường đất vây quanh toàn bộ trấn Phượng Vũ chí ít đều cần thời gian mười ngày.

Cũng may.

NPC ở bên trong « thế giới thứ hai » đều có trí tuệ không tầm thường.

Lạc Thiên Thiên chỉ cần sắp xếp công việc cho bọn hắn thì những nông phu cần cù kia liền sẽ chăm chỉ hoàn thành.

Đương nhiên.

Trước mắt Lạc Thiên Thiên không có tiền để xây dựng tường thành.

Trong tay nàng còn có năm lượng vàng, nếu đều tiêu xài hết hì có lẽ có thể chèo chống đến lúc tường thành xây dựng hoàn tất. Nhưng ngay tối hôm qua lúc chuyển chức hoàn thành, Tô Mục đã định ra công dụng của số tiền này, nàng chỉ có thể phân phó cho nông phu ở bên trong thành trấn tiếp tục thu thập tài nguyên cùng tích trữ tài nguyên.

Đợi đến khi đánh hạ được sơn trại, sau khi thu hoạch được tài chính thì lại bắt đầu xây dựng tường thành.

Sau đó, Lạc Thiên Thiên cùng Tô Mục cùng nhau đi đến doanh trại tinh anh.

Việc tiến đánh sơn trại chỉ dựa vào lực lượng của một mình Tô Mục khẳng định là không được.

Cho dù là ở giai đoạn đầu của trò chơi, Tô Mục có tới 46 điểm sức mạnh khiến cho hắn không có người địch nổi. Nhưng mà hắn cũng không có khả năng lấy sức một mình giết sạch mấy trăm tên thổ phỉ cùng cường đạo bên trong một tòa sơn trại.

Hắn cần giúp đỡ.

Coi như những thứ giúp đỡ này không thể giúp hắn giết địch, chí ít tại lúc chiến đấu kết thúc thì cũng có thể giúp hắn thanh lý chiến trường, vận chuyển chiến lợi phẩm từ sơn trại về lãnh địa.

Cho nên, mới có một màn trước mắt.

"Tô Mục, chiêu mộ binh chủng nào?"

Nhìn thoáng qua số lượng tiền ở bên trong thanh vật phẩm, Lạc Thiên Thiên hỏi.

"7 lượng vàng, 9 lượng bạc, 16 lượng đồng. . ."

Ở trong lòng suy nghĩ tất cả gia sản của Lạc Thiên Thiên tất cả gia sản, Tô Mục hơi suy tư một phen, nói: "Chiêu mộ bốn tên "Đao binh giáp nhẹ" (binh chủng tiến giai), ba tên "Binh chủng bắn cung" (binh chủng tiến giai)."

"Mặt khác, lại chiêu mộ thêm năm tên "Đao thuẫn binh" (binh chủng cơ sở) cùng bốn tên "cung tiễn thủ" (binh chủng cơ sở)."

Muốn chiêu mộ một tên binh chủng tiến giai phải cần một lượng vàng, chiêu mộ một tên binh chủng cơ sở cần một lượng bạc.

Đợi đến lúc tính toàn xong xuôi thì binh chủng được chiêu mộ tổng cộng là mười sáu tên. Như vậy thì số tiền ở trên người của Lạc Thiên Thiên sẽ còn 16 lượng đồng!

Cho dù như vậy thì nàng cũng không cự tuyệt đệ nghị của Tô Mục, ngay lập tức nàng từ trong doanh trại chiêu mộ đúng số lượng binh chủng cùng cấp độ mà Tô Mục đã điểm danh.

7 lượng vàng, 9 lượng bạc liền bị khấu trừ.

Rất nhanh sau đó, từng tên NPC binh chủng theo thứ tự từ trong binh doanh đi ra, tụ tập tại trước người Tô Mục cùng Lạc Thiên Thiên.

Bốn tên binh chủng, số lượng mười sáu tên, một tên cũng không thiếu.

Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Lạc Thiên Thiên đưa mắt nhìn sang Tô Mục, ra hiệu Tô Mục an bài đường đi cho những NPC binh chủng này.

Nghĩ nghĩ một lúc, Tô Mục nói ra: "Đao thuẫn binh cùng cung tiễn thủ ở lại thành trấn kết hợp với dân binh bên trong trấn bảo vệ lãnh địa. Những người khác cùng ta đi tiến đánh sơn trại!"

Năm tên đao thuẫn binh và bốn tên cung tiễn thủ, lại thêm trấn Phượng Vũ nguyên bản liền có mấy tên đao thuẫn binh cùng mười mấy tên dân binh.

Dàn lực lượng này có lẽ không đủ để trợ giúp Tô Mục đánh hạ sơn trại, nhưng lại đủ để bảo vệ trấn Phượng Vũ.

Ở giai đoạn đầu của trò chơi, đa số người chơi sẽ chăm chú xây dựng lãnh địa của mình, bọn hắn sẽ không có thời gian để tập kích trấn Phượng Vũ. Coi như đối tượng có sức uy hiếp lớn nhất chính là sơn trại thì Tô Mục cũng có tính toán của hắn.

Những binh lực ở lại đây chỉ là có nhiệm vụ đề phòng thú hoang ở trong rừng sâu chạy ra mà thôi.

Hoàn toàn đầy đủ.

Còn lại bốn tên đao binh giáp nhẹ cùng ba tên binh chủng trường cung kia thì đi theo Tô Mục tiến đánh sơn trại.

"Vẫn còn hơi ít a. . ."

Nhìn thấy ở bên ngoài doanh trại chỉ còn lại bảy tên NPC binh chủng, Tô Mục có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Mang theo bảy tên NPC binh chủng này đi tiến đánh một tòa sơn trại có mấy trăm người, cho dù ai đều sẽ cảm giác đây là một loại hành vi tìm đường chết. Nhưng Tô Mục không còn cách nào khác, nếu như có thể thì hắn đương nhiên muốn chiêu mộ mười mấy tên binh chủng tinh anh nữa để giảm bớt độ khó lại.

Thế nhưng mà bọn hắn nghèo rớt mồng tơi a!

Đừng nói là mười mấy tên binh chủng tinh anh, coi như chỉ mấy tên binh chủng tiến giai trước mắt này thôi cũng đủ ép khô cạn tiền trên người của Lạc Thiên Thiên rồi.

Cũng may thực lực của hắn đủ mạnh.

Điểm sức mạnh cao tới 46 điểm, để hắn có thể nhẹ nhõm đột nhập bên trong sơn trại. Chỉ cần chém giết thủ lĩnh cùng binh chủng tinh anh bên trong sơn trại cùng với thu hoạch được tiền cùng vật phẩm trong sơn trại thì cho dù không thể chém giết hết được những tên thổ phỉ cùng cường đạo đi chăng nữa thì mục tiêu của hắn cũng đã hoàn thành.

Có đầy đủ tiền tài thì trấn Phượng Vũ sẽ tiến vào thời kì phát triển nhanh chóng.

Cho đến lúc đó, lại lần nữa thanh tẫy đám thổ phỉ cùng cường đạo kia cũng không muộn!

Ngay tại lúc Tô Mục đang chuẩn bị mang theo bảy tên binh chủng tiến giai xuất phát thì hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Lạc Thiên Thiên.

"Ta thì sao, ta thì sao?"

"Tô Mục, ta có thể đi giết địch nhân cùng các ngươi sao?"

"Ngươi muốn đi chung?" Tô Mục ngây ra một lúc.

Tựa hồ không phải là không thể được mà nhỉ.

Thấy biểu hiện từ lần trước, Lạc Thiên Thiên mặc dù có chút ngốc, nhưng đến lúc mấu chốt thì xưa nay không dây dưa dài dòng, nàng rất rõ ràng mình phải làm gì và không nên làm cái gì.

Cho dù là gia nhập vào bên trong lần chiến đấu này, chắc nàng cũng sẽ không mang lại phiền phức cho mình.

Mấu chốt nhất là,

Có Lạc Thiên Thiên gia nhập, nếu như thao tác thoả đáng thì lần chiến đấu này của bọn hắn chẳng những có thể thu hoạch được một số lượng tài phú lớn thì rất có thể còn có những thu hoạch khác!

Đây là một cơ hội.

Một cơ hộ để thực lực của trấn Phượng Vũ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lớn mạnh!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch