WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Ta Không Phải Là NPC

Chương 1: [Đã beta] Ta Là NPC Lưu Dân

Chương 1: [Đã beta] Ta Là NPC Lưu Dân




"Họ tên": Tô Mục

"Thân phận": Lưu dân (người không có việc làm, nay đây mai đó)

"Nghề nghiệp": Người đàn ông nông dân (Nông phu)

"Cấp": Cấp 1. Kinh nghiệm: 0/20

"Thuộc tính": Chỉ huy 2, Sức mạnh 5, Trí tuệ 8, Chính trị 6

"Kỹ năng": Tạm thờ chưa có.



“Đây là trò chơi thật sao?!”

Mắt liếc nhìn giao diện thuộc tính trong tầm mắt, Tô Mục không nhịn được thở dài.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn phát hiện mình đã xuyên không.

Nhưng mà…

Hắn không xuyên đến quá khứ hay tương lai, cũng không xuyên đến thế giới song song hay thế giới khác, mà là xuyên vào một trò chơi!

Hai ngôi nhà tranh, một phòng làm việc cho thôn trưởng, cùng với một hàng rào thấp bé thưa thớt… Đây là toàn bộ kiến trúc tại thôn nhỏ mà hắn ra đời.

Lúc này, Tô Mục đang đứng bên ngoài một ngôi nhà tranh… Nhà dân.

Vài giây trước đó, hắn vừa khôi phục ý thức chính là đi ra từ phía sau ngôi nhà dân này.

“Vậy nên…”

Nhìn thoáng qua chín người đàn ông nông dân đi từ trong nhà ra, Tô Mục thấy có chút dở khóc dở cười: “Mình là một trong 10 nông phu hệ thống đưa tặng mở đầu game?”

“Một… NPC lưu dân?”

Đối với chuyện xuyên không Tô Mục không ghét bỏ.

Kiếp trước không ràng buộc gì, xơi đủ các loại tẩy não của tiểu thuyết online, hắn trái lại còn hoan nghênh những chuyện như thế này.

Nhưng xuyên vào trò chơi thì không tốt chút nào.

Hơn thế thân phận của hắn trong game còn là nông dân tầng chót nhất! Chỉ biết mỗi chút kỹ năng sinh hoạt, sức chiến đấu không hề có! Chỉ cần xảy ra chiến tranh thì kiểu nông dân như hắn sẽ không có chút sức nào để tự vệ!

Người chơi chết còn có thể sống lại.

Hắn chết… rất có thể cả hồn lẫn xác đều mất, hoàn toàn biến mất ở trong thế giới trò chơi!

“Phiền rồi đây.”

Một lần nữa sắp xếp lại những thông tin mình nắm được, Tô Mục nhức đầu tự nhủ một câu: “Hi vọng thân phận NPC trong trò chơi này không phải cố định… Bằng không sẽ rất phiền toái.”

Ngay khi Tô Mục đang khổ sở suy nghĩ, trong thôn nhỏ cũng có thay đổi mới.

Mười nông phu bao gồm cả Tô Mục sau khi ra khỏi nhà dân không bao lâu, một bé gái da trắng trông rất dịu dàng, mười bảy mười tám tuổi bước chân sáo từ phòng thôn trưởng đi ra.

Đều là áo ngắn như nhau, nhưng quần áo trên người cô bé rõ ràng có chất liệu tốt hơn nhiều so với áo ngắn trên đám người Tô Mục.

Cô bé đáng yêu này chính là lãnh chúa của thôn.

Cũng chính là người chơi.

Khi cô bé chạy ra từ phòng làm việc của thôn trưởng, trừ Tô Mục thì chín nông phu còn lại đều kính cẩn chào: “Thảo dân Triệu Đại (Vương Nhị, Trương Tam, Lý Tứ…) bái kiến Lãnh chúa đại nhân!”

Thời điểm chín người đàn ông nông dân hành lễ, cô bé dịu dàng cũng đáp lại từng người: “Chào Triệu Đại, chào Vương Nhị, chào Trương Tam, chào Lý Tứ…”

Một bước đi là một lần đáp.

Khi đáp lại chín người kia xong xuôi, cũng là lúc cô bé bước tới trước mặt Tô Mục.

Sau đó…

“Ô?”

Cô bé dịu dàng ngây ra một lúc, trên khuôn mặt tinh xảo phấn điêu ngọc trác hiện lên vẻ mờ mịt: “Chào Tô… Tô Mục, ngươi có phải có không hài lòng gì với thôn chúng ta không…”

“Không hài lòng?” Tô Mục nhíu mày, “Không có.”

“Vậy, vậy…”

Cô bé dịu dàng ấp úng nửa ngày, bứt rứt nói một câu: “Vậy vì sao ngươi không muốn gia nhập Phượng Vũ thôn?”

“Phượng Vũ thôn, đây là tên của cái thôn này à?”

Mặc niệm trong lòng một câu, Tô Mục thấy dáng vẻ ngơ ngác ngốc ngốc của cô bé thì không nhịn được cười, hỏi: “Gia nhập Phượng Vũ thôn thì có chỗ tốt gì với ta?”

“Gia nhập Phượng Vũ thôn…”

Cô bé hơi do dự, hình như đang nhớ lại điều gì đó: “Gia nhập Phượng Vũ thôn, ngươi có thể thu hoạch đồ ăn và có chỗ ở, không phải trở thành lưu dân lang thang khắp nơi, ăn mặc đói rách. Lúc có địch tập kích, cũng sẽ có dân binh bảo vệ các ngươi…”

“Đúng rồi!”

“Đợi đến khi binh doanh được dựng lên, nông phu còn có thể chuyển chức thành dân binh!”

“Đến lúc đó ngươi có thể tự bảo vệ mình, cũng bảo hộ được cho thôn chúng ta!”

Nhớ ra cái gì đó, cô bé rất vui vẻ.

[Nông phu có thể chuyển chức trở thành dân binh!]

Thu được một câu thông tin rất quan trọng, Tô Mục khá kích động: “Nông phu có thể chuyển chức thành dân binh, vậy dân binh có thể tiếp tục chuyển chức không?”

Cô bé suy nghĩ một chốc: “Để ta ngẫm lại… Dân binh thì không tham gia, không có trong liệt kê của binh chủng, sau khi lên tới cấp 5 có thể chuyển chức thành binh chủng Cơ Sở. Lính Cơ Sở sau khi đạt tới cấp 10 thì có thể chuyển chức thành binh chủng Tiến Giai, sau đó là binh chủng Tinh Anh.”

“Nghe nói trên binh chủng Tinh Anh còn có binh chủng Ẩn Tàng và binh chủng Đặc Thù…”

Theo miêu tả của cô bé dịu dàng, con ngươi Tô Mục càng thêm sáng.

Làm một nông phu trong thế giới trò chơi chắc chắn sẽ không có chút sức tự vệ nào. Dù chỉ là đối mặt với một tên thổ phỉ cũng có thể người chết hồn bay. Nhưng nếu có thể không ngừng chuyển chức… trở thành binh chủng Tinh Anh, thậm chí là binh chủng Ẩn Tàng và lính Đặc thù, năng lực tự vệ của hắn sẽ được nâng cao rất nhiều.”

Đương nhiên.

Mục tiêu của Tô Mục không chỉ là binh chủng Ẩn Tàng hay binh chủng Đặc Thù.

Hít sâu một hơi, ánh mắt hắn trở nên nóng rực: “Nếu như có thể đột phá cực hạn binh chủng Ẩn Tàng hay binh chủng Đặc Thù…”

“Trên binh chủng Ẩn Tàng và binh chủng Đặc Thù chính là Võ Tướng. Từ Võ tướng tuyến ba đến Võ tướng tuyến hai, cuối cùng là Đỉnh cấp Võ tướng và Tuyệt thế Võ Tướng…” Dường như đã hiểu rõ ý của Tô Mục, cô bé dịu dàng nhìn hắn, có chút do dự.

“Tô Mục, nếu như ngươi đồng ý gia nhập Phượng Vũ thôn, ta sẽ cố hết sức để bồi dưỡng cho ngươi.”

“Chỉ có điều, đó chỉ là suy đoán của những người chơi… những lãnh chúa như ta. Ai cũng không biết sau cùng nông phu có thật sự trở thành Võ Tướng được hay không…”

[Nông phu trưởng thành đến sau cùng, có thể trở thành Võ Tướng!]

Đạt được thông tin mình muốn nhất, Tô Mục vừa lòng thỏa ý, thẳng thừng không để ý đến câu nói sau đó của cô bé.

Không hiểu sao hắn có một niềm tin mãnh liệt.

Chỉ cần con đường từ nông phu đến Võ Tướng thông thuận… Mình nhất định có thể mạnh hơn, cuối cùng trở thành một võ tướng!

Sau đó.

Nhìn cô gái dịu dàng trước mặt, Tô Mục trịnh trọng chào hỏi.

“Như vậy…”

“Tô Mục, bái kiến lãnh chúa đại nhân!”

PS: Truyện mới vừa được công bố! Một câu chuyện mà nhân vật chính trong trò chơi từ một nông dân kém cỏi nhất, từng bước một trưởng thành trở thành một thần thoại Võ Tướng chinh phục thiên hạ, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Mong các bạn ủng hộ, đề cử~






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.